"Rồi đến một ngày, tất cả chúng ta đều sẽ hiểu..."

(Dân trí) - Cuối cùng, điều đó cũng xảy ra. Tôi thấy mình giống y như mẹ tôi ngày xưa vậy.

Rồi đến một ngày, tất cả chúng ta đều sẽ hiểu... - 1

Bạn có tưởng tượng được nỗi kinh ngạc của tôi không khi cả đời tôi, tôi chỉ hình dung là mình sẽ giống bố. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ở tuổi 40, tôi có 3 đứa con, mỗi ngày khi mở miệng tôi đều nghe giọng của mẹ phát ra từ chính mồm mình: “Ngày nào bố cũng phải nhắc con nhặt đồ chơi lên thế nhỉ?”, “Con sẽ không ăn kem nếu chưa ăn hết bữa tối”… Và câu tôi nói nhiều nhất là “bố không phải osin của mấy đứa, biết chưa!”.

“Mẹ không phải osin của mấy đứa”

Hồi anh em chúng tôi còn nhỏ, mẹ đã nói câu ấy rất nhiều, tới nỗi ám ảnh tôi vào cả giấc mơ. Lớn lên rồi tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe ai nói câu ấy.

Đại loại thì mẹ sẽ bảo thế khi bà đang bận mà anh em tôi cứ nhờ bà bất cứ việc gì. Đó cũng có thể là lời trách móc cằn nhằn của mẹ khi các nhiệm vụ mẹ giao không đứa nào trong chúng tôi chịu nhấc tay nhấc chân lên làm cả.

Là con út trong gia đình 4 anh chị em, tôi là đứa hay bị gọi là “cái đuôi của mẹ”. Mẹ đi đâu, tôi theo đấy. Tôi cứ đứng dưới dân mẹ, tóm vào quần mẹ, mè nheo và làm mẹ thêm bận rộn. Bảo sao bây giờ tôi giống mẹ, không điểm này thì điểm kia.

Trong một ngã rẽ đời mình, tôi đã lựa chọn từ bỏ sự nghiệp, công việc, để giữ vai trò người chăm sóc bọn trẻ, làm việc nhà, và là một người nấu ăn bán thời gian. Vì lựa chọn này tôi lại càng trở nên giống mẹ. Mẹ tôi ngày xưa cũng thế, gia đình chính là sự nghiệp của bà.

“Rồi một ngày con sẽ hiểu” 

“Một ngày con sẽ hiểu tại sao không nên đấm vỡ mõm anh trai mình”, “Một ngày con sẽ hiểu tại sao con không nên nhặt ăn đồ bẩn trên sàn” - đấy lại là một kiểu câu bất hủ của mẹ. Bạn biết đấy, bà ấy đã nói đúng. Bởi vì, bây giờ, tôi đã hiểu. 

Tôi hiểu chẳng dễ gì nuôi được bốn đứa trẻ mà không cần sự giúp đỡ khi công việc của bố đã khiến chúng tôi luôn phải nhảy từ nước này sang nước khác cùng ông.

Tôi hiểu cảm giác của mẹ khi đứa trẻ 4 tuổi là tôi khi ấy lao từ căn gác lửng cao gần 3 mét xuống cái đệm phía dưới mà không có bất kỳ đồ bảo vệ nào, đến mức gãy cả chân. Tôi tưởng tượng được cảm giác của mẹ lúc ấy khi thằng con tôi cũng vì một trò nghịch dại tương tự và phải đến bác sĩ chụp xương tay rồi băng bó.  

Mọi bữa ăn ngon được nấu cho gia đình cũng chẳng dễ dàng gì, khi tôi là đứa kén ăn và sẽ không ăn thức ăn mẹ đã nấu. Mấy thằng cháu nội vô ơn của mẹ giờ đây cũng chê ỏng eo đồ tôi nấu, nên tôi càng hiểu mẹ hơn.

Tôi hiểu về cả những đêm dài không tưởng mà các bà mẹ phải trải qua, bởi tôi cũng đã trải qua khi bọn nhóc nhà tôi còn đỏ hỏn. Những ngày dài và mệt mỏi quen thuộc, dài bất tận như cái động không đáy vậy.

Tôi có 3 thằng con trai giống hệt mình ngày xưa, nên tôi hiểu rõ về vấn đề của mình lắm. Tôi hiểu cuộc chiến sẽ vất vả thế nào. Bây giờ tôi cũng biết là đừng có chế nhạo ai, dù tôi có nghĩ tôi thông minh bao nhiêu đi chăng nữa.

Tôi hiểu rằng nói đến chuyện làm mẹ, chẳng có gì dễ dàng, nhưng mẹ tôi đã làm được đầy dịu dàng, quan tâm. Tôi biết ơn mẹ, và muốn xin lỗi về tất cả những lúc tôi khiến bà phải điên đầu.

Bây giờ đây, khi nhận ra mình đang ngày càng giống mẹ, tôi vô cùng hạnh phúc. Không thể tưởng tượng được rằng tôi có thể trở thành ai đó tốt hơn cả bây giờ.

Huyền Anh

Theo AO