Ràng buộc

(Dân trí) - Tôi gặp Mộc Liên tại một quán bar. Cái vẻ ngoài cá tính, pha chút dịu dàng nữ tính đến lạ thường của nàng đã hớp hồn tôi. Mộc Liên đẹp, sành điệu và ẩn chứa một vẻ gì đó hoang dã sau mái tóc xoăn rối bù. Sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện với Mộc Liên, tôi ngỏ lời yêu nàng.


Ràng buộc



Chỉ hai tháng sau, chúng tôi dọn về ở chung. Vốn là một cô gái cá tính, độc lập và quen với nếp sống tự do khi du học ở nước ngoài, Mộc Liên cho rằng, sống chung trước hôn nhân và khi yêu nhau là một điều bình thường. Hàng tối, chúng tôi dắt nhau ra hàng ăn, sau đó ghé quá một quán café sang trọng, kéo nhau tới rạp xem phim, đi chơi bowling với bạn bè hoặc tụ tập ở bar vào cuối tuần.

Cuộc sống của chúng tôi thật hoàn hảo, được sống trong tình yêu và chẳng có một sự ràng buộc nào. Mộc Liên nói với tôi sau một đêm ngọt ngào: “Em thích anh vì anh chẳng bao giờ đòi hỏi em phải nấu cơm, là quần áo hay dọn dẹp nhà cửa. Em thích anh vì ở bên anh, em được là chính mình. Cuộc sống của em lúc này thật tuyệt”. Ôm nàng trong vòng tay, hít hà mùi nước hoa ngọt ngào từ mái tóc của nàng, tôi cũng thấy mình là gã đàn ông hạnh phúc.

Mộc Liên chẳng bao giời hỏi xin tôi một đồng vì nàng có thừa tiền để lo cho bản thân. Nàng sòng phẳng, chẳng ngại cùng tôi gánh vác chuyện sắm sửa, lo liệu cho tổ ấm nho nhỏ của chúng tôi. Ở trên giường, Mộc Liên là một cô gái có kinh nghiệm nhưng không thiếu những cử chỉ dịu dàng.

Mối quan hệ của tôi và Mộc Liên không hẳn là của hai kẻ yêu nhau, cũng chẳng phải là một gia đình trẻ, chúng tôi chẳng trói buộc nhau bởi trách nhiệm và hoàn toàn tự nguyện dâng hiến.

Vài lần tôi ngỏ ý mời Mộc Liên về thăm bố mẹ tôi hoặc tới các buổi tụ tập gia đình, nàng đều từ chối “chúng ta cứ thế này đi, em chưa sẵn sàng”. Trước lời từ chối thẳng thắn của nàng, tôi hơi chạnh lòng nhưng quyết không nài nỉ thêm bởi sao phải ép buộc nhau làm những việc không mong muốn?

Chúng tôi đã sống bên nhau hạnh phúc và yên ấm như thế gần 2 năm trời.

“Có một chuyện khủng khiếp em muốn nói”, Mộc Liên ngước nhìn tôi với ánh buồn bã. “Em có bầu, thật chẳng ra làm sao”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của Mộc Liên. Một đứa trẻ sắp xuất hiện trong cuộc sống của hai chúng tôi, đó cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi cô ấy dọn về sống cùng.

“Anh định thế nào?”, Mộc Liên hỏi tôi.

“Anh…anh cũng chưa sẵn sàng nhưng đây là chuyện lớn, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận”, tôi đáp lại nàng.

Sau những ngày suy nghĩ căng thẳng, tôi thuyết phục Mộc Liên giữ lại đứa nhỏ. Tôi cũng đã ngoài 30 và thực sự muốn gắn bó với nàng. Tôi vẽ ra kế hoạch chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn trước khi con chào đời và tổ chức một đám cưới hoành tráng sau đó. Tôi cũng hồi hộp nghĩ về cuộc sống sắp tới. Mộc Liên gượng cười khi nghe tôi nói, ánh mắt nàng nhìn xa xăm, chẳng thể đoán định là vui hay buồn…

Cuộc sống của chúng tôi từ ngày có thêm mầm xanh trong bụng Mộc Liên thay đổi hoàn toàn. Sáng sáng, tôi đưa nàng đi làm. Mộc Liên nghén khá nặng, nàng lúc nào cũng mệt mỏi, cáu gắt và nôn ọe suốt sáng. Ánh mắt đầy đam mê, gợi tình biến mất trên gương mặt của Mộc Liên, thay vào đó là sự buồn bã, căng thẳng. Ôm nàng trong vòng tay, tôi thấy nàng lạnh lùng và xa cách, nhưng tôi cố gạt phăng tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi hào hứng với suy nghĩ mình sắp trở thành cha.

“Em đã suy nghĩ kỹ, em chưa sẵn sàng với tất cả những việc này. Con còn chưa chào đời, em đã mệt mỏi và không còn là em nữa. Em đã tới bệnh viện… Chúng ta sẽ trở lại cuộc sống trước đây, anh nhé”, Mộc Liên nói với tôi về quyết định lớn của nàng. Lời nàng nói như sét đánh với tôi.

“Em nói với anh có ý nghĩa gì khi em đã quyết và làm như vậy. Chúng ta chưa bao giờ là vợ chồng và em cũng chẳng muốn chúng ta là một gia đình”, tôi mở lời sau một lúc im lặng.

“Tổ ấm” của chúng tôi chưa bao giờ có hơi ấm. Căn bếp sang trọng đó chưa bao giờ được sử dụng đến. Mộc Liên và tôi sống như hai kẻ cùng phòng, chỉ khác, chúng tôi yêu nhau. Viễn cảnh về một gia đình với những ràng buộc về trách nhiệm, ngập tiếng cười của trẻ thơ đã tiêu tan tất cả.

“Anh nghĩ, chúng ta nên sống xa nhau một thời gian. Thế sẽ tốt hơn”. Nói rồi tôi quay người quay về phòng ngủ thu dọn quần áo.

Mộc Liên ngỡ ngàng trước phản ứng của tôi. Nàng níu tay tôi lại và nói: “Sao phải vậy? Chẳng phải đứa trẻ này là ngoài dự kiến của chúng ta sao? Nó đáng ra không nên xuất hiện. Nó làm em mệt mỏi, làm em lo lắng và khiến cuộc sống của chúng ta không còn như trước”.

Tôi không tin nổi Mộc Liên lại nói những lời lạnh lùng như vậy, nhưng cũng phải thôi, tôi và cô ấy đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và hai chữ “ràng buộc” chưa bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi!

Miu Lan