Quê hương thứ hai

(Dân trí) - Mẹ em đã lớn lên ở đây, mỗi ngõ phố, đầm nước, hàng cây lâu năm đều gắn với những kỷ niệm của mẹ cùng bè bạn.

 
Quê hương thứ hai


Mẹ ngược tàu đi lên mạn trung du vì tò mò với những núi rừng trùng điệp, còn em lại ham vui, thích những ánh đèn sáng choang để rồi bắt tàu xuôi về phía thủ đô.

 

Ngày còn đi học, về quê cũng chính là phần thưởng cuối mỗi năm học mẹ dành tặng. Em được thỏa sức vui chơi với anh chị nhà bác ruột. Nơi đây ồn ã hơn nơi em sinh ra, từng con đường, tuyến phố ngày một đổi mới song vẫn có gì đó quá thân thuộc và đáng mến, khiến em khi đã dừng chân thì cứ bịn rịn chẳng muốn rời. Em quyết định nán lại đây, cũng vì kịp thời tìm được công việc phù hợp.

 

Cùng lúc đó anh về nhà đứa bạn học cùng đại học, vô tình gặp một công ty đang tuyển người, nộp hồ sơ thì được nhận luôn nên nuôi ý định ở lại ổn định cuộc sống. Ít lâu sau hai trái tim cô đơn tìm được đến nhau, qua cái người ta gọi là chát chít, hò hẹn vớ vẩn trên mạng.

 

Dầu vậy, đến giờ mỗi khi nhớ lại cảnh hai gương mặt bối rối nhìn nhau “Em là...”, “Anh là...” hai đứa vẫn ước, giá gặp nhau sớm hơn. Em cười, thế chắc gì đã yêu nhau, có khi phải loanh quanh mệt mỏi suốt thời gian dài thì mới thấy quý giá mà thêm trân trọng.

 

Đã bao lần phải đứng trước lựa chọn di chuyển chỗ ở và công việc nhưng dường như có sợi chỉ mong manh, vô hình nhưng rất kỳ diệu cứ níu lại, vỗ về, nỉ non, vậy là chẳng đành bỏ tất cả mà đi, chấp nhận nghèo một chút nhưng luôn được sớm tối quấn quýt bên nhau.

 

Để những khi em mệt (hoặc giả vờ mệt) lại được anh lo lắng, ân cần săn sóc, mở mắt ra đã thấy anh chuẩn bị sẵn chậu nước ấm để rửa mặt, nhóc con đã được bố sắp cặp, mặc quần áo chỉn chu “Con bai mẹ để đi học nào”.

 

Trước đó anh đã kịp luộc cho em quả trứng vịt lộn yêu cầu em phải ăn trước mặt anh, bởi biết em hay bỏ bữa. Anh còn luộc kèm hai quả trứng thường, lén đặt vào túi xách, căn đúng giờ giải lao ở công ty thì gọi điện nhắc em ăn đi kẻo đói, hẳn là em rất cảm động, thêm nữa vì tiếc của sẽ cố ăn...

 

Buổi sáng trong một ngày tốt lành của em vẫn thường diễn ra tuyệt vời như vậy, không chỉ một lần nên cũng từ đó em biết vì sao mà em luôn cần anh đến thế. Với em ngàn lần nói với anh tiếng yêu cũng là chưa đủ, cảm ơn quê hương đã mang anh đến bên em. Anh và nơi đây chính là quê hương ruột thịt thứ hai của em đấy.

 

TSL