Phút bối rối

(Dân trí) - Thức là người đàn ông luôn cặn kẽ trong mọi việc. Với vợ con cũng vậy. Rau trên đĩa phải sắp bày đều chằn chặn, ngọn riêng đuôi riêng. Tệp tiền qua tay, mặt có bác Hồ lúc nào cũng ngay ngắn về một phía.

Trong ví anh cũng thế, giấy tờ xếp theo thứ tự, chỉ một sự xê dịch nhỏ Thức cũng phát hiện ra. Sự điềm đạm, mực thước của anh đôi khi khiến Nga mắc mệt.

 

Phút bối rối - 1

 

Thi thoảng Nga muốn thay đổi, làm mới mình một chút Thức lại gầm lên: “Hay ho gì việc đổ một đống hóa chất lên đầu, lên người, chán sống rồi à?”. “Làm đẹp với ai? Cứ chân phương cho bố con tôi nhờ”. Nga mất cả hứng tân trang nhan sắc, cứ bình dị và thu mình lại, sống lặng lẽ. Chỉ trong công việc Nga mới xông xáo hoạt bát, được thể hiện, cứ thế Nga như một bông hoa khiêm nhường, rụt rè hé nở, nhưng lại thơm rờ rỡ giữa một rừng hoa yêu kiều…

Có một cộng sự luôn để ý đến Nga, đã từ lâu. Hẳn là từ ngày công ty Nga đi du lịch, Thức không đi và vợ Quý cũng vậy. Họ dắt theo con chạc tuổi nhau, hai đứa cứ thích nghịch ngợm, đâm ra hợp cạ, hai bố mẹ chẳng còn cách nào khác là cùng chuyện phiếm trong lúc trông chừng bọn trẻ.

Nga không còn trong bộ đồng phục cứng nhắc của công ty, thay vào đó là chiếc váy dịu dàng, hiền lành. Quý lại khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao, lúc thì trẻ trung trong chiếc quần ngố, đôi khi hài hước đến bất ngờ, làm Nga cười suốt.

Giờ lại đến buổi liên hoan, Quý đỡ Nga đi lên rồi đi xuống bởi cái cầu thang ở đây làm dốc quá là dốc. Nga e dè, run run bước.

Quý quan tâm đến cô đồng nghiệp xinh đẹp từng tí một: “Xe em ở đâu anh dắt ra cho”. Nga đùa: “Sợ say nên em đi taxi đến”, Quý mừng quýnh lên, líu ríu: “Để anh chở em về”. Nga phì cười vì cái điệu bộ lúng túng ấy. “Bạn anh mới mở quán cà phê, nó mời suốt mà chưa có dịp, hay mình cùng đến”. Nga nể quá, vẫn còn sớm, con lại đang ở quê chơi, giờ nhất quyết về cũng thật buồn cười, đồng nghiệp cùng đi cà phê thôi mà.

Quán cà phê kiểu mới, bố trí phong cách rất lịch lãm, với tiếng nhạc du dương đã khiến Nga rung rinh, ấn tượng. Đã thế Quý lại chọn đúng ý Nga, cái vị trí có giỏ cây mộng mơ thả lơ thơ như rèm, phóng tầm nhìn xuống con đường xe cộ qua lại vùn vụt, như tạo nên những vệt sáng.

Vui chuyện, Nga liền hỏi thăm về vợ của Quý, nụ cười dễ thương, lãng mạn trên môi anh bỗng như trở nên méo mó. Anh trầm tư: “Cô ấy đảm đang, giống hệt mẹ anh vậy. Chưa bao giờ vợ cùng anh đến nhà hàng, quán xá, cô ấy dành phần lớn thời gian nơi góc bếp được trang hoàng vô cùng tiện dụng”.

Quý cười: “Chưa tròn hai mươi anh đã lấy vợ, vợ hơn anh năm tuổi. Anh đã sai khi kết hôn quá sớm, khi đã lầm tưởng những quan tâm, giúp đỡ kia là tình yêu, để rồi nó biến thành trách nhiệm và gánh nặng từ bao giờ”.

Không gian chỉ còn tiếng nhạc… Ngỡ ngàng rồi như sực tỉnh, Nga liến thoáng: “Em phải về rồi”, tay thì với vội cái túi, Quý đồng thời nắm chiếc túi rồi rụt tay lại: “Anh chỉ định bảo em là ở lại chút nữa, còn sớm mà”. Nga bủn rủn, nhưng vẫn cương quyết đứng lên. Trên đường về cả hai cùng im lặng. Nga chợt nghĩ đến Thức, tự hỏi liệu anh có phải là gánh nặng và có bao giờ anh coi cô là gánh nặng? Nga thấy cuộc hôn nhân của mình sao tẻ nhạt và thở dài khi cứ có cảm giác trống vắng, thiếu thiếu gia vị gì đó.

Lúc Nga về thì chồng đã mở rộng cổng đón, Nga vớ cái bình, tưới cho đám cây cả ngày chờ nước.

Thức nghiêng đầu bảo: “Em hỏi anh đang làm gì đi?” Nga thờ ơ nhắc lại câu hỏi cho xong, Thức tủm tỉm trả lời “Anh đang ngắm em, hê hê” khiến Nga bật cười và quên bẵng khoảnh khắc bồi hồi vớ vẩn vừa qua.

TSL