Nuôi con rất cần kiên nhẫn

(Dân trí) - Đứa trẻ bên cạnh nhà trạc tuổi con trai tôi, mới 5 tháng đã mọc răng, 9 tháng đã biết đi và 15 tháng đã bi bô học nói. Tính tôi nóng vội nên khi nhìn con người ta phát triển nhanh như vậy, còn con mình cái gì cũng chậm, lại càng buồn hơn.

 

Nuôi con rất cần kiên nhẫn - 1

 

Con trai tôi, dù đã sốt cao mấy lần từ tháng thứ 6, gặm nhấm đủ các đồ vật trong nhà, nước dãi chảy ròng ròng vẫn phải đến tận cuối tháng thứ 10 mới nhú lên cái đầu tiên.

Tôi cố bổ sung thêm canxi, cho con ăn thêm nhiều thức ăn bổ dưỡng, nhưng vẫn chẳng thấy biến chuyển gì. Bên cạnh con, là mẹ, bố và ông bà nội ngoại, cứ đứng lên ngồi xuống khi cháu đầu lòng mãi chưa mọc răng. Ngày cháu mọc cái răng đầu tiên, mọi người chỉ thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng răng cũng mọc, mà không phải là sự háo hức như thông thường.

Rồi người lớn là chúng tôi, lại mong chờ những bước chập chững đầu tiên của con. Và dù đã có dấu hiệu muốn bước đi lắm rồi, vẫn phải đến 17 tháng tuổi cu cậu mới biết đi. Sự thật là khi ấy thay vì đếm ngày, tôi chuyển qua đếm tháng. Lo lắng quá, vợ chồng tôi quyết định mua về cho con một cái xe tập đi, dù trước đấy kiểu gì cũng nghĩ là không cần thiết. Oái oăm là ngay ngày hôm sau, con trai tôi lại biết đi. Cái giây phút con thả được tay mẹ ra, chậm rãi tự mình bước về phía trước, tôi như muốn vỡ òa trong sung sướng.

Rồi con 24 tháng tuổi vẫn chưa biết gọi một tiếng mẹ làm tôi thấy bất an vô cùng. Tôi lên mạng học hỏi, làm theo đủ mọi cách như nói chuyện với con nhiều hơn, dạy cho con phát âm nguyên âm trước… nhưng mọi chuyện vẫn không biến chuyển gì. Cho đến khi tôi nản quá, buông xuôi, thì con trai lại tự bi bô lúc nào không hay.

Tôi cũng thấy hoang mang khi không biết phải chuyển cho con ăn cơm kiểu gì, khi mỗi ngày vẫn ba bát cháo băm nhuyễn rau và thịt. Thử cho ăn thịt càng ghẹ thì con nôn trớ vì không biết nhai. Cũng kể từ đó, con sợ hãi thức ăn và không bao giờ chịu thử món nào nữa. Tôi loay hoay theo công thức từ loãng đến đặc, tăng dần độ thô thức ăn trong cháo cho con, nhưng thật sự rất mệt mỏi và khó thực hiện. Tôi buông xuôi, thì đến một ngày con tôi tự nhiên đòi ăn trứng rán khi ngồi chung mâm cơm với cả nhà.

Thật hay ho, kể từ giây phút ấy, con lại có hứng thú ăn thức ăn mặn. Món nào mềm con có thể tự nhai, còn món nào có vẻ cứng hơn, tôi tiệt trùng kéo để xắt nhỏ đồ ăn vào bát cho con tự xúc. Mỗi bữa chỉ cần nửa bát cơm và một ít thức ăn, vậy là đủ chất. Trộm vía cu cậu nhà tôi có thể tự thích nghi với việc phải lớn lên, phải ăn loại thức ăn nào cho đúng lứa tuổi của mình mà không phải dạy. Vậy nên, tôi cho rằng những cố gắng nắn chỉnh, ép buộc con thời gian vừa qua thật là vô ích. Cứ để tự nhiên cho con phát triển.

Và việc của một người mẹ như tôi là phải kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi con lớn lên, kiên nhẫn giữa những lời bàn tán, góp ý xung quanh, kiên nhẫn tin tưởng tuyệt đối vào con và kiên nhẫn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Bởi như một mầm cây nhỏ, con sẽ tự mang trong mình bản năng biết vươn lên mạnh mẽ thành một cái cây to.

Linh

 

Nuôi con rất cần kiên nhẫn - 2