Góc tâm hồn

Nước mắt cha ngày lũ

(Dân trí) - “Ngập hết rồi con ạ”, tiếng cha vang lên sau một hồi im lặng như cố giấu đi cảnh quê nhà nước lũ đang lên.

Tôi thấy cảnh ở quê mình nước ngập trắng xóa mêng mông. Một mùa lũ nữa lại về.

Mới mấy ngày trước thôi, giọng cha nghe vui lắm. Tôi thấy cả mây trời và nắng gió ở trong đó, thấy cả những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cha đang cười mãn nguyện bởi một vụ mùa bội thu, thấy cánh đồng quê mình lúa uốn cong cây về một phía vì trĩu hạt. Một màu vàng của lúa trải dài đến bất tận. Thật lâu rồi mới thấy dân làng mình vui vẻ hớn hở như vậy.

Cơn bão số 8 đổ bộ vào miền Trung như khách tự nhiên không mời mà đến, khi quê tôi ngày mùa còn chưa kịp thu hoạch. Bão đi nhanh và còn nhanh hơn sự vội vã gấp gáp của cha cùng làng xóm. Mọi người giúp nhau cứu lúa, những đám ruộng lúa còn chưa kịp chín cũng phải gặt vội vì để ngập nước lúa sẻ nảy mầm, hư hết. Ai cũng tâm niệm: Xanh nhà hơn già đồng. Một vụ mùa bội thu đang dần tuột khỏi tay cha, tuột khỏi tay người dân quê mình với những ngày dài lam lũ, khó nhọc. Mọi thứ đang theo dòng nước trắng xóa bạc bẽo kia chảy xiết về phía hạ nguồn trước sự ngỡ ngàng bất lực. Nó đã cuốn đi tất cả chỉ chừa lại cho cha một nỗi đau trong tận cùng tâm khảm. 

Gặt chạy lụt
 
Nước vẫn đang lên và mưa vẫn thấp thỏm. Những bì lúa gặt vội vẫn nằm yên trên giàn gác, rồi nó cũng sẽ nảy mầm thôi nếu trời mưa không dứt. Bầy gà con ướt trụi hoảng loạn đang cố rúc vào thân mẹ kêu lên những tiếng “chiếp chiếp” đến tan hoang. Màu vàng của lúa giờ đây đã được phủ lên một màu đen sánh đục ngầu của đất. Đứng nhìn lúa ngập chìm trong bể nước mà lòng cha thắt lại, đôi mắt cha đỏ hoe sau đêm dài thức trắng hay bởi nước trời vô tình nghiệt ngã? Chỉ mới đây thôi cha còn vui vì nghĩ rằng những tháng tới sẽ đỡ chật vật hơn với những khoản tiền ăn học gửi cho tôi nơi phương xa, mấy đứa em cũng được tiền thêm mua bộ áo quần mới để tới trường. Vậy mà niềm vui đó giờ đang theo nước cuốn đi xa, một màu trắng xóa giữa mênh mông đất trời.
 
Cứ đến hẹn lại về, quê tôi với lũ đã không còn xa lạ. Người với lũ miễn cưỡng chấp nhận đón nhận nhau không một chút “giao kèo”. Điều mà người dân quê tôi thấy lạ, thấy lo là lũ năm sau lại càng mạnh và tàn khốc hơn năm trước, lũ lồng lộn cuốn nước xối xả về như một kẻ bất cần đang mang một mối hận thù chất chứa, căm phẫn con người vậy. Lũ như mang oan hồn của cây rừng bị chặt phá, như sự ô nhiễm nặng nề của trăm ngàn dòng thải từ các nhà máy – xí nghiệp thải ra môi trường trút lên con người... Có lẽ vì thấu hiểu được nỗi “oan” của lũ mà người dân quê tôi giờ đây đã không còn kêu than trách cứ ông trời nữa!
 
Trời vẫn mưa. Tôi thấy dáng cha gầy gò còn đứng đó, thả trôi đôi mắt mình theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Nước mắt cha lại rơi - chẳng phải những giọt đầu tiên và có lẽ cũng chẳng phải là những giọt cuối cùng vì lũ.

                                                                        Bá Mạnh