Thứ ba, 15/09/2009 - 16:32

Nói với vợ

Dân trí

Vợ yêu dấu, đã hai năm kể từ ngày đầu mình gặp nhau. Anh chẳng mấy khi đếm được từng ngày như em, nhưng cứ đến cái ngày đáng nhớ đó hàng tháng, trong lòng anh lại dâng lên niềm hạnh phúc.

 
Nói với vợ - 1


Nếu ngày ấy mình không gặp nhau, nếu Hưởng cho anh số điện thoại của bà chị họ nó, anh chỉ để đó và quên lãng thì không biết con đường mình đi sẽ ra sao? Cuối con đường tình, anh có phải là người đợi em không nhỉ! Nhiều lúc anh cảm nhận mình đến với nhau như một sự sắp đặt của số phận.  

 

Không ngờ mình có nhiều điểm chung đến vậy: Thích trồng cây, đọc sách, hơi duy tâm, lại hay nghiên cứu về âm dương ngũ hành… Nhưng quan trọng nhất có lẽ là quan điểm sống. Giả như mình không cùng quan điểm, thì có lẽ sẽ khó mà đến với nhau và khi lấy nhau rồi sẽ “ông chẳng bà chuộc” chẳng biết “sống bao giờ cho hết đời!”.

 

Trong quá khứ, đã nhiều lần tư duy của anh bị lung lay, thay đổi, có lúc theo chiều hướng tiêu cực, nhưng khi anh đã định hình được chuẩn mực cho nó thì cũng là lúc anh gặp em, em tiếp thêm cho anh sức mạnh để có thể kiên tâm hơn với lẽ sống đời mình.

 

Đã vài lần anh mơ lấy phải người vợ có suy nghĩ trái ngược hẳn, khiến anh dần bị biến thành con người khác, cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh và nhiều lúc làm anh hoang mang.

 

Vì thử đặt vào trường hợp của Minh bạn anh, bố mẹ cũng như bản thân nó đã mất bao công sức rèn giũa để trở thành một người, theo anh là rất đáng quý, cần noi gương, vậy mà khi Minh lấy vợ, thì nhiều cái phải thay đổi, cho phù hợp, nó thành người thực dụng từ lúc nào không hay.

 

Tuy nhiên, mỗi người có quan điểm sống riêng, vì thế mỗi người tự cảm nhận hạnh phúc theo cách khác nhau, không thể áp đặt của mình vào người khác gây khó chịu cho họ, nên dung hòa để mọi việc nhẹ nhàng hơn.  

 

Còn điều nữa anh muốn nói với em. Em là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình, biết lo xa, thu vén, đó là một ưu điểm lớn, nhưng cũng có đôi khi hơi thái quá lại thành nặng lo nghĩ. Anh thấy em vạch ra những hướng phấn đấu có phần nóng vội. Tất nhiên anh chẳng bàn lùi, cũng như chẳng tiếc sức mình dành cho gia đình, nhưng kế hoạch đề ra cần khả thi một chút.

 

Đơn cử như kế hoạch sang năm xây nhà, với điều kiện như mình bây giờ thì ít nhất ba năm nữa mới có thể tiến hành. Đấy là anh nói với điều kiện lý tưởng, vợ chồng con cái không có ai ốm đau bệnh tật, công việc ổn định… Còn đi vay để xây là không nên.

 

Chẳng việc gì mình phải sôi sùng sục quá, cứ làm việc chăm chỉ và tận hưởng thành quả lao động hiện tại của mình. Em đừng quá lo lắng, rồi đâm ra cáu bẳn, mệt mỏi vô cớ, anh thương lắm.

 

Em hay chịu nhiều ảnh hưởng bởi bên ngoài. Có những lời khen, lời động viên khiến em rất vui và giúp em làm việc hiệu quả hơn. Song lại cũng có những lời chê làm em ức chế, suy sụp và bế tắc, điều này thì anh đã chứng kiến khá nhiều.

 

Em này, chẳng ai hiểu được ta hơn ta, cũng chẳng ai thương ta hơn ta. Vậy anh nhắc nhở em một lần nữa, hãy kiên định sống thành thực với chính mình, sống cho mình. Dư luận chỉ là một phần, đừng quá bận tâm mong vừa lòng tất thảy.

 

Đôi lời gửi vợ vậy thôi. Có gì mình cùng trao đổi thẳng thắn với nhau nhé. Anh biết, em luôn là người biết lắng nghe mà.

 

Triệu San

Đáng quan tâm
Mới nhất