Nỗi lòng mẹ đơn thân đứng giữa con trai và hạnh phúc riêng

(Dân trí) - Con trai tôi hiện 5 tuổi, cháu bao nhiêu tuổi là ngần ấy năm tôi làm mẹ đơn thân vì vợ chồng tôi ly hôn khi cháu còn đỏ hỏn. Cũng bởi chồng tôi có người đàn bà khác ngay từ lúc tôi mang bầu.

Nỗi lòng mẹ đơn thân đứng giữa con trai và hạnh phúc riêng - 1

Tôi là người khẳng khái, tính cách mạnh mẽ nên không thể sống trong cảnh ngậm đắng nuốt cay bên người lừa dối, phản bội mình. Khi phát hiện chồng có người khác, dù con mới sinh, lòng đau như cắt, tôi vẫn quyết định phải ly hôn. Đau một lần rồi thôi, tôi không bỏ qua được nên sớm biết mình không thể cả đời sống với nỗi dằn vặt, hận thù đến thế.

Làm mẹ đơn thân, vô cùng tủi nhục. Có nhiều lúc chỉ có hai mẹ con, nhìn con mà ứa nước mắt. Tôi còn may mắn chán vì có bố mẹ đẻ để mà về, ông bà ở bên là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho mẹ con tôi. Vì hoàn cảnh hôn nhân đổ vỡ, bao nhiêu yêu thương tôi dồn hết cho con. Cháu cũng rất tình cảm với mẹ, bện mẹ.

Rồi khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ mở lòng thêm được lần nào nữa, thì người đàn ông ấy lại đến bên cuộc đời mẹ con tôi. Tôi tình cờ quen anh khi tham gia một dự án nhà ở của người bạn. Anh cũng từng có một đời vợ, nhưng vợ anh giờ đã có người mới, hai mẹ con họ định cư ở Mỹ cùng chồng mới của cô ấy. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai không có ràng buộc gì nên dọn về chung sống. Tôi chẳng nghĩ đến chuyện đăng ký hết hôn lần nữa, chỉ cần một người đàn ông yêu thương, chấp nhận con trai của tôi.

Thế nhưng chung sống một thời gian tôi nhận ra rằng bạn trai tôi, anh ấy không kiên nhẫn được với con tôi. Anh ấy thường khó chịu trước những nhu cầu của con tôi, đặc biệt là nhu cầu tình cảm với mẹ. Anh ấy hay nói tôi đang “ấp” con quá nhiều, bởi thế thằng bé bện mẹ, hiếm khi cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Anh bực bội cả chuyện nửa đêm con trai có thể khóc cần mẹ sang ngủ cùng, hoặc cắp gối sang phòng của chúng tôi đòi lên giường ngủ chung. Tôi cảm thấy thật khó khăn để thuyết phục anh rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nó thiếu cha nên càng cần tình cảm của mẹ nhiều hơn. Con tôi thì bắt đầu sợ người đàn ông của mẹ, và tôi thấy rõ rằng con không được vui vẻ, vô tư như xưa khi có mặt anh ấy.

Tôi đang phân vân quá. 5 năm rồi tôi mới có được hạnh phúc riêng, có một người đàn ông bên cạnh bầu bạn, sẻ chia, yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng anh ấy và con tôi lại không hòa hợp. Tôi nên từ bỏ tình yêu này phải không? Có một đứa con không lẽ khó khăn đến thế sao trên con đường tìm hạnh phúc?

M.C