Chuyện của tôi

Nỗi khổ “tốt sống hại mái”

(Dân trí) - Thời con gái em vốn đã “mi nhon”. Thích cái vẻ “mỏng mày, hay hạt” ấy mà anh vốn rất cao to đẹp trai đã để ý đến em. Ngày đó khoảng cách giữa chúng em chưa bất ổn lắm, em cao 1.55m nặng 40kg, còn anh 1.76m, nặng 70 kg. <i/>(Long Hằng, HN)</i>

Cũng nhiều lời bàn ra tán vào cho rằng có vấn đề, nhưng chúng em chẳng bận lòng nhiều, vẫn quyết cưới nhau. Vậy mà nay đó là nỗi khổ tâm của em suốt thời gian lấy chồng vừa qua.
 
Nỗi khổ “tốt sống hại mái”


 

Em hiện vẫn ổn định cân nặng, còn chồng em thì đã xuất sắc hoàn thành “chỉ tiêu” gấp đôi em, chỉ sau có một năm. Nay cân vội anh cũng được 80 kg.

 

Do tạng người nhỏ xương hóc, cũng vì thể trạng hấp thụ kém nên em ăn mãi chả béo nổi, khiến cho mọi người càng quở trách và cười chê, bảo chúng em chả chịu bù trừ, cộng hưởng gì cho nhau, họ còn tranh thủ đá đưa việc ngần ấy thời gian mà chưa có “tin vui”.

 

Công nhận là em nhiều lúc em cũng hay mệt mỏi, sức không đủ, “chiều chồng” xong là hết cả hơi. Anh ì ạch, lười vận động thành ra “việc ấy” cũng “tắc cụp”... Nhiều hôm thấy em có vẻ không mặn mà một cái là quay lưng ra ngáy khò khò ngủ luôn.

 

Vì ở cùng bố mẹ chồng nên em chẳng dám cả gan đưa anh vào khuôn khổ. Tính anh không tự giác, ăn chẳng bao giờ thấy no, lại không biết tập thể dục là gì, làm việc nhà càng không tưởng, lúc nào cũng nằm dài thườn thượt, chảy thây ra.

 

Chồng cứ béo tốt phây phây, còn em thì suốt ngày phải lo nghĩ, hay bị căng thẳng nên nom có phần héo hon, chẳng được nhuận sắc, ai đó cười tủm, “tốt sống thì hại mái”. Có người còn dọa chồng em béo non, dễ sinh nhiều bệnh tật và không khéo do đó ảnh hưởng đến đường con cái cũng nên. Nghe mà rầu ruột, em phải làm sao đây?