Nỗi đau của một người làm mẹ tuổi 18

Hiện tại trong tôi không chỉ tồn tại cái cảm giác dằn vặt mà còn là một nỗi đau, nỗi đau của một người "làm mẹ" thật sự. Tôi đã bỏ đi đứa con của mình một cách nhẫn tâm… khi tôi vừa tròn 18.

Có lẽ tôi ích kỉ khi đã làm như thế, nhưng thật sự đó là phương án duy nhất dành cho tôi - một người còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tôi vẫn không sao có thể tự tha thứ cho mình được. Cứ mỗi khi nhìn thấy những đứa bé khác, nước mắt tôi lại rơi...

Tôi thương cho đứa con bé bỏng của mình, nó chưa được nhìn thấy ánh sáng, nó chỉ được tồn tại trên cõi đời này chỉ trong 9 tuần lễ. Càng thương nó tôi càng tự dằn vặt mình. Tuy đó là đứa con không được sinh ra đúng lúc nhưng đứa bé đó là tất cả đối với tôi. Tôi luôn mong được nhìn thấy con của mình trong những giấc mơ. Tôi thương nó bằng tất cả tình thương của một người mẹ và chính vì tình thương đó đã khiến cho tôi không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình.

Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho con tôi, mong rằng Thượng đế sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận con tôi, ở nơi ấy chắc nó sẽ được hạnh phúc và ấm áp hơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho đứa con yêu quí của mình.

Tôi luôn tự nhủ với mình rằng tôi sẽ không bao giờ để cho con mình bị thiệt thòi vì từ nhỏ tôi đá sống xa cha mẹ, hơn ai hết tôi hiểu đuợc nỗi khổ của người con sống xa cha mẹ và tôi không muốn con mình bị như thế. Nhưng hiện tại thì tôi lại đi ngược lại với qui tắc tình thương đó của mình. Liệu tôi có đáng được làm mẹ, tôi có đủ tư cách để làm mẹ sau này?

Tôi viết những dòng chữ này không phải để cho phép mình được thanh thản hơn, nhưng thông qua bài viết này tôi muốn được nêu lên ý kiến của mình. Đã đến lúc các lớp học giới tính nên được tổ chức tại các trường THPT, chúng ta không thể cứ tồn tại quan niệm: "Con nít thì cần gì biết đến mấy chuyện này". Nhưng thật sự quan niệm ấy chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng tiếc...

Theo T.V
Tuổi Trẻ