Những việc nhỏ làm nàng ngất ngây

(Dân trí) - Đừng làm người đàn ông hờ hững, hãy là người đàn ông tinh tế. Hãy để chị em phụ nữ chúng tôi được mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày. Không khó đâu hỡi các quý ông, chỉ cần những việc nhỏ nhặt, đơn giản thôi.

Những việc nhỏ khiến em mỉm cười

Trong bữa trưa, mấy chị em ở cơ quan cùng ngồi xúm lại tíu tít với nhau. Như thường lệ, mọi câu chuyện cuối cùng đều trở về chủ đề… chồng, con, người yêu (cũng như các ông hay nói về chị em chúng tôi sau lưng ý!). Nhưng lần này chúng tôi không kể xấu các ông đâu, chúng tôi nhớ lái những việc ý nghĩa các ông đã làm trong những năm yêu nhau và lấy nhau. Thật bất ngờ, những việc lãng mạn, ý nghĩa nhất mà chúng tôi nhớ được trong ngần ấy năm ở bên các ông toàn là những việc nhỏ nhặt.

Phải chăng chị em phụ nữ chúng tôi vốn mang tiếng nhỏ nhen, hay để vụng, hay chấp vặt nên những việc to lớn, vĩ đại các ông làm cho chúng tôi hoá ra toàn là việc nhỏ thế nhỉ? Hay là tại các ông làm công to việc lớn ở đâu, còn việc nhỏ ý nghĩa thì dành cho vợ? Thế nào cũng được, miễn là các ông khiến chị em chúng tôi cười nhiều hơn để trẻ đẹp lâu hơn trong mắt các ông. Thế cũng là vì cái lợi của các ông thôi. Nghe nhé!

Em Mai, 23: Em và anh ấy nhà cách xa nhau hơn 20 cây số. Thường hai đứa chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Nhớ nhung lắm. Ngày nào cũng gọi điện cho nhau mấy lần. Hôm đó em bảo mệt mỏi quá, nhiều việc diễn ra không suôn sẻ, thuận lợi. Than vắn thở dài với anh ấy cho nhẹ lòng rồi đi ngủ. Nào ngờ, sáng hôm sau chàng ta đứng ngay trước cổng nhà em với bó hoa trên tay và nói: “Ngày mới tốt lành em nhé! Ra đây anh thương nào, khổ thân bé quá cơ…”

Em Phương, 25: “Một hôm người nhà em đều đi ăn cưới hết, mùa cưới mà. Thế là chiều thứ Bảy mình em phải ở nhà trông thằng cháu nghịch như quỷ, chán chết. Nghĩ là anh ấy không đi chơi với mình thì chắc lại lượn lờ bóng bánh, cà phê với bạn. Thế mà vẫn lò dò đến, mang theo quà vặt cho hai cô cháu và một đĩa phim em yêu thích. Nói chung là tâm lý phết ạ”.

Chị Lan, 32: “Chị có thói quen thích tự sơn móng ở nhà. Mua nhiều sơn lắm, đủ màu, có khi thấy lọ đẹp cũng mua, dù có màu đó rồi. Anh nhà chị biết vợ điệu lại thích sưu tập nên kiếm mấy thanh gỗ, ngồi lạch cà lạch cạch, sơn sơn quét quét một buổi chiều thì ra một cái giá đựng các lọ sơn cho chị. Trông yêu mà dùng tiện lắm. Mỗi lần ngó thấy cái giá lại thấy yêu ông ý hơn. Nhiều khi đang giận, cũng xuôi xuôi”.

Em Minh, 27: “Nhiều khi đi đâu về khuya, mệt quá, em lăn ra ngủ luôn, chẳng kịp tẩy trang. Nhưng lần nào làm thế em cũng rú rít lên vì đau khổ bởi sau đó sẽ nổi mụn hoặc thêm tàn nhang. Có lần em đang lơ mơ sắp ngủ thì ông ý lập cập cầm bông với chai nước tẩy trang lại lau mặt cho. Ôi, yêu lắm ý”.

Em Hằng, 26: “Có lần đi công tác xa một tháng liền, chàng mua mấy món đồ lưu niệm rồi gửi qua đường bưu điện cho em. Tên người nhận ghi là Người Đẹp của Anh và người gửi là Đến từ Trái Tim Anh. Xúc động ghê lắm”.

Chị Dung, 33: “Trời mưa ào ào, biết chị quên mang áo mưa, lão nhà chị bảo cứ đứng chờ ở cơ quan, lão tạt qua đón. Những lúc như thế thấy có chồng cũng sướng, bù cho những lúc điên đầu vì chồng con”.

Chị Vân, 28: “Sáng ngủ dậy mở hộp phấn trang điểm ra thấy có mảnh giấy con vẽ hình trái tim, tô bằng sơn móng tay hồng của chị và viết bằng sơn đỏ chữ AYE. Lão nhà chị nhiều khi tỉ mẩn kinh. Cũng thấy sướng vì lấy nhau bao năm rồi mà chỉ số lãng mạn của lão vẫn chưa xuống quá thấp”.

Chị Hồng, 30: “Mỗi khi thay đồ ra bỏ vào giỏ đồ giặt, lão nhà chị vẫn gấp lại cho gọn gàng, còn dặn cả con phải làm theo. Mỗi khi xách giỏ đồ tú ụ đem bỏ vào máy giặt, cũng cảm thấy đỡ bực mình vì chồng biết để ý tới thói quen ưa gọn gàng của vợ.”

Chị Hằng, 31: “Cả tuần mình chuẩn bị cơm nước, quà bánh cho cả nhà, cuống cuồng tất bật vì còn phải đưa con đi học, canh sao cho kịp giờ làm. Tới cuối tuần là rã rời, chỉ muốn ngủ cho quên hết mệt nhọc. Ông xã cũng biết ý, thứ Bảy thường dậy sớm hơn chị để đi mua quà sáng, sữa đậu nành cho cả nhà, chờ chị dậy là chỉ việc ăn thôi. Chỉ giúp có tí việc thế nhưng mình cũng thấy như được tiếp thêm sinh lực”.

Em Hương, 24: “Hôm vừa rồi trời mưa, cả Hà Nội ngập. Em tới nhà lão ăn cơm. Mưa to thế đi về thể nào xe cũng chết máy, nhà thì xa. Hai bác bên đó gọi điện về cho bố mẹ em, xin phép cho em ngủ ở đó một hôm cùng bác gái, bác còn đùa bảo là sẽ canh cả đêm để đảm bảo chúng nó không làm gì. Bố mẹ em đồng ý một cái là hắn lội nước đi mua bàn chải đánh răng cho em, nói nhỏ vào tai là: ‘Mua chẳng thừa đâu, lần tới mưa đá còn ở lại mấy hôm ý chứ’. Nghe ghét không chịu được.”

Đó, chỉ có ngần ấy việc nhỏ nhặt thôi mà khiến chị em chúng tôi ghi nhớ mãi. Các ông hãy siêng năng hơn nữa để chị em chúng tôi có thêm những bữa cơm trưa tán dóc vui vẻ thế này nhé. Niềm vui giản dị lắm, “hạnh phúc là khi anh và em chung đôi”, yêu nhau, quan tâm nhau từ những việc nhỏ.

Hồ Bích Ngọc
Theo Cos