Nhật ký của mẹ ngày sinh con

(Dân trí) - Thiên thần bé bỏng của mẹ! Ngắm con ngủ mẹ thấy lòng mình bình yên quá. Con là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của bố mẹ, thế nên không bao giờ mẹ quên khoảnh khắc kỳ diệu mẹ con ta gặp nhau lần đầu tiên.


Nhật ký của mẹ ngày sinh con


Đó là vào buổi tối muộn mà theo dự sinh thì khoảng chục ngày nữa con mới chào đời, mẹ chuẩn bị đi ngủ thì chao ôi, có gì đó đang chảy ròng ròng xuống chân mẹ...

Mắt mẹ hoa lên, tai ù đi trong hoảng hốt, theo “lý thuyết” thì phải có hiện tượng đau dồn dập năm phút một lần, kéo dài một phút chứ nhỉ. Mẹ chẳng thấy đau gì cả, song nhìn thấy máu thì mẹ sợ. Mẹ vớ điện thoại gọi ngay bố con, bố bảo đang có sự cố, một tiếng nữa mới về được đến nhà.

Các ông bà đều ở xa, sớm nhất thì cũng phải sáng mai mới gặp. Hàng xóm đã tắt điện đi ngủ, cô bạn thân của mẹ thì con đang ốm, mẹ không nỡ nhờ cô ấy. Nghĩ cảnh một thân một mình bơ vơ tim mẹ càng thêm đập hối hả, hoảng sợ.

Đúng lúc đó, con khẽ quẫy người, chạm nhẹ vào bụng mẹ, thế là mẹ như bừng tỉnh và nhớ lại rằng mình không hề đơn độc. Mẹ đã có con đồng hành suốt thời gian qua kia mà, sợ gì chứ? Mẹ mà bấn loạn thì con còn sợ hãi đến đâu, con biết bấu víu vào đâu? Thế là mẹ hít một hơi thật dài, mẹ trò chuyện với con như mọi lần, đồng thời dặn mẹ con mình phải bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Mẹ vơ giấy tờ cùng túi đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, rồi mẹ gọi taxi.

Vào đến viện khám thì mới mở ba phân, bác sỹ bảo đó là máu báo thôi, đừng lo, chắc chắn đêm nay sẽ đẻ. Rồi họ khuyên mẹ chịu khó vận động đi lại. Mẹ vừa bước ra thì thấy bố con xô tới, vẻ mặt âu lo thấy rõ. Bố ôm mẹ, dìu mẹ đi cho đến lúc mẹ có cơn đau dồn dập…

Rốt cuộc, cũng đến lúc bác sỹ lôi con từ trong bụng mẹ ra, nhẹ bẫng. Mẹ thở phào nhìn người con toàn gây trắng muốt. Bác sỹ cuốn con cẩn thận, rồi đặt lên bàn, có cái đèn to để sưởi. Mẹ không rời mắt khỏi con một giây phút nào, từng nghe về việc nhầm trẻ sơ sinh nên mẹ bị ám ảnh. 

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì cô hộ lý tiến đến đeo vào chân con sợi dây mềm, màu hồng ghi tên mẹ, rồi đeo vào tay mẹ một cái y hệt. Mẹ yên tâm, tuy nhiên vẫn ngắm nhìn con không chớp mắt. Thật đáng yêu, cái miệng nó hồng hồng, nhỏ xinh, gương mặt thì có lúc bỗng nhăn lại, rồi kêu ré lên một tiếng khi bác sỹ bất ngờ tiêm cho một mũi chích ngừa, sau đó nhóc con lại tiếp tục mở mắt khám phá căn phòng sáng sủa, lạ lẫm…

Mẹ hoàn toàn không nghĩ gì đến xung quanh nữa, quanh mẹ bây giờ chỉ là hạnh phúc đang ngập tràn. 

Rạng sáng thì các bà nội ngoại đều có mặt, xôn xao một góc phòng. Bà ngoại đùa, "thằng cháu bà nom đẹp giai như bức tượng gỗ đẽo dở, bằng con dao cùn ấy" làm mẹ phì cười. Cái ngày đầu tiên đã trôi qua êm đẹp với nhiều cảm xúc đáng nhớ như vậy đấy con yêu.

An Miên