Ngôi nhà không cửa

Vụ hỏa hoạn năm ấy đã thiêu rụi ngôi nhà chúng tôi đang ở. Lúc đó, mặt bố thất thần còn mẹ thì khóc khản cả giọng vì công sức bao năm vất vả, chắt chiu mới xây được ngôi nhà, giờ chỉ còn là một đống tro.


- Mất nhà rồi giờ ăn ở sao đây?



- Mất nhà rồi giờ ăn ở sao đây?

Mẹ quẹt nước mắt nhìn lên trời.

- Thì cũng phải dựng tạm cái lều cho con cái có chỗ chui ra chui vào chứ?

Hàng xóm đến hỏi thăm, nhìn gia cảnh nhà tôi mà ái ngại. Người cho cây tre, cây nứa, người cho bó tranh… Bố mẹ “xốc” nhau dậy, xóm làng xúm tay vào giúp. Một ngôi nhà tạm được dựng trên bãi đất vẫn còn lem nhem tro bụi. Ngôi nhà lợp bằng tranh, thưng phên, đến tấm cửa che chắn cũng không có.

- Bố nó kiếm cái gì làm cửa chứ ai lại để tổng hổng thế này? - mẹ nhắc.

Bố đùa:

- Cứ để thế này cho thoáng, lại có nắng, có gió thiên nhiên…

Thấy mẹ có vẻ bực bội, giọng bố trở nên buồn buồn:

- Thì cũng đang nghĩ, mà nghĩ chưa ra… Đợi mấy hôm nữa bác Thuyên đi bè về mua nợ bác mấy bó nứa về đan tấm liếp vậy…

Mẹ lặng im, bố xoay người, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Đêm, bốn người nằm ngang trên mấy tấm ván kê tạm làm giường. Trời trở gió, mẹ nhấc hai chị em vào giữa nằm cho đỡ lạnh rồi lồm cồm bò dậy tìm tấm ni lông căng lên cửa chắn gió. Nhưng, gió vẫn lùa khiến tôi không ngủ được. Nửa đêm thức giấc, tôi thấy mẹ kéo chăn đắp cho bố con tôi. Chiếc chăn chiên vừa nhỏ vừa ngắn chỉ đủ đắp cho ba bố con còn mẹ nằm co, chốc chốc lại trở mình. Cả đêm dường như mẹ không ngủ.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy mẹ đang cạy những tảng cơm nguội cho vào chảo rang. Bố ngồi bên cạnh chẻ những thanh củi cho mẹ nhóm bếp. Tôi tiến đến gần, tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện:

- Giả như trộm có vào nhà mình thật thì cũng có cái gì để lấy đâu mà lo.

Trong tiếng mỡ sôi xì xèo, giọng mẹ cất lên:

- Nhà mình giờ “vô sản” rồi nhưng có thứ còn quý hơn cả của nả là hai đứa con gái đang tuổi lớn đấy.

Bố đã hì hụi cả ngày để đan tấm liếp cửa, ban ngày trổ lên, ban đêm đóng lại, nhưng cũng không đủ làm vơi nỗi lo lắng của mẹ. Đêm, mỗi khi nghe tiếng động, mẹ lại ngồi bật dậy, cầm đèn pin ra cửa ngó trước ngó sau…

Ba năm sau, bố mẹ xây được ngôi nhà mới. Ngày thợ đến lắp cửa mẹ cứ đứng ngắm say sưa rồi gật đầu khen bố chọn được bộ cửa vừa đẹp vừa chắc chắn.

Tôi lớn lên xa quê ra thành phố lập nghiệp rồi lập gia đình, cũng đã không ít lần chuyển nơi ở. Ngay cả bây giờ, dù đang sống trong một căn hộ chung cư hiện đại, tiện nghi nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn hiển hiện ngôi nhà tuềnh toàng không cửa, nơi mẹ đã bao đêm thao thức để giữ cho những đứa con của mình có được giấc ngủ bình yên…

Theo Thu Hoàn
PNO