Nghịch cảnh trớ trêu

Nhà cửa bị lật tung. Mặt mẹ chồng lạnh lùng cười khẩy, chồng Thắm lấy chiếc vali cũ của chị, nhét quần áo của chị vào, còn chị đầm đìa nước mắt, quỳ mọp gối van xin…

 
Nghịch cảnh trớ trêu - 1


Lấy nhau được 4 năm mà chưa một lần nào nụ cười nở trọn vẹn trên môi Thắm. Không biết số chị khổ hay không, mà có một lần ông thầy bói đi cùng đò với chị nói rằng: “Đời chị gian truân lắm, khổ đấy! Nụ cười chưa nở đã tắt thế kia rồi cơ mà”. Chị chỉ mỉm cười im lặng, cũng chả tin tưởng gì mấy ông thầy bói dạo, chị chỉ tin rằng nếu mình sống tốt, cuộc sống sẽ không phụ lòng người.

 

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại chị thấy phần nào lời ông thầy bói nói cũng không sai. Lấy anh khi chỉ tìm hiểu nhau được trọn vẹn một tháng, đám cưới diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng. Ai cũng khen chị tốt số khi lấy được một anh chồng thông minh giỏi giang, gia đình giàu có.

  

Và rồi khi mới về nhà chồng, Thắm mới thấy làm vợ người giàu không hề đơn giản như chị vẫn tưởng. Từ ăn uống, ngủ nghỉ đều phải theo nếp nhà họ, bất cứ đồ chị mua về đều phải được mẹ chồng kiểm tra cẩn thận, rồi theo dõi chị nấu, từ việc chị chưa rửa tay sạch sẽ, hay còn sót lại một cọng rau già trong rổ thì thể nào cũng được một trận mát mẻ. Chị cắn răng nuốt nước mắt không nói câu nào cho cuộc sống vợ chồng được vui vẻ, nhưng mẹ chồng thì chưa bao giờ thôi không hài lòng với chị. Lúc nào bà cũng so sánh chị với Hà, một cô gái mà bà đã chọn cho chồng chị từ trước, nhưng vì hai đứa giận nhau, trong một phút thiếu kiềm chế, chồng chị đã nói lời chia tay Hà để đến với chị trong một đám cưới vội vàng.

 

Bà vẫn còn tiếc cô con dâu hụt của bà lắm, Hà vừa xinh đẹp, giỏi giang lại biết cách chiều mẹ chồng thế cơ mà. Còn chị, một cô kế toán hiền lành thì không đáng “xách dép” cho Hà. Chị biết phận mình chỉ là người đến sau, là người lấp chỗ trống cho chồng, nhưng chị không trách móc anh, mà dành hết tình yêu thương của một người vợ với hy vọng mình sẽ dần xóa tan được khoảng trống giữa anh và chị.

 

Mọi khó khăn dường như không buông tha chị khi một năm, hai năm, rồi ba năm về làm dâu mà chị không hề thấy dấu hiệu báo mình đã có thai. Những lời nhiếc móc của mẹ chồng như cứa vào chị, chị đi khám khắp nơi, chỗ nào bác sĩ cũng nói kết quả bình thường, chị lặng lẽ đi khám đông tây ngày mỗi ngày hi vọng mình sẽ có một mầm sống để phá tan không khí nặng nề u ám trong gia đình… Nhưng hình như điều đó vẫn chưa đến.

 

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi một ngày mẹ chồng chị tuyên bố: Nếu trong năm nay chị không đẻ được thằng cu, thì toàn bộ tài sản sẽ được chuyển nhượng hết cho anh chồng. Vậy là chồng chị bắt đầu gây áp lực với chị, anh đi lại với Hà, cô bạn gái cũ, và tuyên bố về sẽ ly dị chị. Mặc chị hết lòng van xin, chị mong anh cho chị một cơ hội để chị cố gắng chạy chữa, nhưng anh đã phớt lờ tất cả những giọt nước mắt của chị, anh viết đơn bắt chị ký. Anh tuyên bố là Hà đang mang thai giọt máu của anh và cô ấy sẽ về làm vợ anh trong một ngày không xa, anh sẽ để lại cho chị một tài sản nhỏ để chị có thể lo lắng cho bản thân, anh khuyên chị đi lấy chồng…

 

Van xin chồng và mẹ chồng không được, chị cắn răng ký tên vào tờ giấy ly hôn anh viết sẵn,  bước ra khỏi nhà chồng với một chiếc vali quần áo nhỏ…

 

Phiên tòa đầu tiên tòa xử sau một tháng nhận đơn, chị đã thấy mình có thai…

 

6 tháng sau Hà sinh cho chồng chị một cô con gái xinh xắn, thì 2 tháng sau nữa trong ngôi nhà bé nhỏ của bố mẹ chị, chị đã sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn mặt con, nước mắt chị tuôn rơi, không biết chị khóc vì hạnh phúc hay khóc vì số phận trớ trêu của mình!

 

TheoPLXH