Thứ tư, 26/06/2013 - 03:26

Ngày hè của cu tý

Dân trí

Về nghỉ hè với ông bà là thời gian biểu thường niên của con, được bố mẹ lên danh sách ngay từ khi con hai tuổi. Bố mẹ coi đây như một món quà sau mỗi năm con học hành “vất vả”, dẫu cho những hôm ấy với bố mẹ dường như mặt trời đi vắng, cả những vì sao cũng chẳng buồn thức.

Vắng cái tiếng lanh lảnh mỗi ngày là mẹ lại quay quắt nhớ, ngày trước cứ thấy nhà im im bố mẹ lại nhìn nhau như muốn hỏi: “Thằng nhóc đang làm cái gì mà yên ắng thế nhỉ?”. Có lần chạy ra thấy con đang gẩy gẩy con cánh cam, miệng thì lẩm nhẩm y lời bố dặn: “Đừng trêu nó, để nó còn đi kiếm ăn chứ”. Mẹ cười khúc khích bảo bố: “Đừng nghe bạn ấy nói, hãy nhìn bạn ấy làm”.

Giờ thì có hai cái “thân già” ngồi với nhau, ngán ngẩm, được tuần đầu còn thấy “xòe cánh” thoải mái tự do, sang tuần thứ hai thì bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự trống vắng.

Ngày hè của cu tý



Song về quê con sẽ được gần gũi, thêm thắt chặt tình cảm với ông bà, là cầu nối giữa bố mẹ với họ hàng làng xóm. Ở đây, con mới được đi câu cá với ông, đi thả diều với các anh, thậm chí là đi hái quả với bà, rồi lũn cũn đội mũ ra cho con bò bê ăn sơ mít, tung thóc để gà nhặt... Chả biết ai trêu mà con láu lỉnh: “Con về giúp ông bà còn kiếm bát cơm ăn”, bố mẹ cứ gọi là cười chảy cả nước mắt.

Cả những khi bố mẹ gọi điện, con hấp tấp hào hứng kể cho nghe về cái diều “bay vút một phát như máy bay luôn” rồi cả “câu được con cá to đùng cách mạng nhé”, “To bằng nào?”, con ngập ngừng “Bằng cốc uống nước”. Rồi con khoe luôn: “Bà vừa cho con ăn quả xấu xí”, hỏi ông mới biết ra là con uống nước sấu. Giọng thằng nhóc phấn khích mà bố mẹ cố nín cười, để kết thúc cuộc đàm thoại mới bò lăn ra mà sằng sặc.

Nghe kể, hôm ấy bà nội rú lên khi nhìn thấy con rết, chắc con tưởng con rết cũng hiền lành giống con gián hay sao mà dám hùng hổ, bắt chước cầm cái dép như ông nội, đòi đánh con rết to gan trêu bà. Bà thì thất thanh khiếp đảm quát con đứng tránh ra, trong khi mặt con thì vẫn vênh vang ra vẻ “Anh hùng thì sợ gì”.

Lần em bé nhà bên cạnh ngã khóc, con nhìn em lạ lẫm và “phán” như thật: “Sao phải khóc, ngã thì tự đứng lên đi chứ”, đúng những lời bố mẹ từng nói với con. Bản thân con bị ngã dù đau cũng tự đứng phắt dậy luôn, khiến có người ngạc nhiên, thốt lời khen ngợi.

Ông bà cũng khen con ở một số nết như lễ phép, tự ăn tự uống tự ngủ, gọn gàng vệ sinh như người lớn… Bố đã tỏ ra tự hào về mẹ, vì đã luôn nghiêm khắc với con ngay từ đầu để rèn rũa “cây non”. Thế nên mẹ phần nào yên tâm khi con tạm rời xa vòng tay bố mẹ và mẹ cũng luôn tin con sẽ nhớ về những ngày hè này cùng với những dấu ấn tươi đẹp của tuổi thơ.


TSL