Nếu mai là ngày tận thế...

(Dân trí) - Sáng tôi sẽ dậy sớm, dành thời gian làm những chiếc bánh, loại kem hoặc món chè ngọt mà chồng con thích. Tự nhắc mình hãy mỉm cười, chào hỏi, luôn giữ bình tĩnh, không cáu giận gì ai và đừng tham sân si.

 
Nếu mai là ngày tận thế...


Vì ngày mai sẽ không đến nên hôm nay tôi luôn phải tranh thủ từng giờ phút một để sống, để “cháy” hết mình, để không phải hối tiếc, áy náy bởi bất cứ điều gì đã làm hay chưa làm được. Ngày nào tôi cũng dặn lòng hãy sống trọn vẹn như thể mai mình sẽ chết.

 

Nếu có điều kiện, tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp và những người khác hết lòng hết sức.

 

Phần mình cũng gắng làm việc chăm chỉ, cố hoàn tất mọi thứ không để dây dưa gì đến hôm sau. Để chiều tan đúng giờ đón con, rồi qua chợ, qua siêu thị lựa đồ về nấu những món khoái khẩu cả nhà cùng ăn.

 

Xong sớm có thể dẫn con đến nơi vui chơi, cho con đi tàu lượn, vào nhà bóng và không hối thúc mau về mỗi khi con đang thích thú kiên nhẫn, cầm cần học câu từng con cá nhựa.

 

Hạn chế nặng lời quát mắng con, sẽ nhẹ nhàng và nhẹ nhàng dạy con sống là phải biết sẻ chia, không nên bo bo riêng mình.

 

Tôi sẽ gọi cho mẹ chỉ để hỏi xem mẹ ăn cơm chưa, hôm nay có tin gì không và thổ lộ rằng con nhớ mẹ quá. Rồi điện thoại cho mẹ chồng, cảm ơn bà vì đã luôn thật lòng yêu thương chồng và con tôi vô điều kiện. Sau đó bảo con hát cho bà nghe bài mới được học.

 

Tôi sẽ nói với người hàng xóm nghèo từng vay tôi ít tiền rằng, đừng quá bận tâm, khi nào có trả cũng được. Đồng thời nhớ lại xem mình còn nợ, còn mượn ai cái gì thì mau mang trả.

 

Rồi thư giãn bằng cách nghe những bản nhạc mình thích, ngắm những con tem xinh đẹp sưu tầm suốt hai mươi năm qua.

 

Tôi sẽ viết mail cho kẻ đã từng chơi xấu tôi, khiến gia đình tôi điêu đứng, rằng “tôi đã tha thứ cho bạn, mong bạn luôn bình an”.

 

Sau đó cũng mail đến người yêu cũ, người đã từng bỏ tôi mà đi rằng, “đừng phiền lòng vì đã làm tổn thương em, em đã vượt qua được và đang sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc và mãn nguyện cho đến cuối cuộc đời cơ đấy”.

 

Ban ngày đã lên kế hoạch làm việc thật khoa học, nên tôi không phải cố làm đến tận khuya, mà sẽ rảnh rang cùng chồng chơi với con suốt buổi tối. Đêm về sẽ đọc truyện con nghe, rồi nhìn con chìm dần vào giấc ngủ ngon, còn mình sẽ nắm tay chồng cả lúc đang say giấc, để đón chờ ngày mai.

 

Nếu ngày mai tận thế, tôi sẽ có thể vui vẻ nói với chồng: “Em đã giữ được lời hứa, yêu và mãi yêu anh tha thiết đến hết cuộc đời này”.

 

TSL