Nàng dâu ấm ức vì bố mẹ chồng không cho vay tiền làm nhà

(Dân trí) - "... Tiền là của ông bà, ông bà cho vay thì tốt, không cho vay thì phải chịu, chẳng cớ gì phải nói lời đắng cay ấm ức. Ông bà nuôi các con ăn học nên người, coi như là đã cho mỗi đứa một chiếc cần câu. Có cần câu rồi thì tự câu cá mà ăn, sao lại cứ mong được ông bà bỏ sức đi câu rồi cho bạn cá...".

Nàng dâu ấm ức vì bố mẹ chồng không cho vay tiền làm nhà - 1

Chẳng có bố mẹ nào là không thương con, bằng cách này hay cách khác. Có người thì cả đời lo làm lụng để có thể cho con cả một gia tài, cũng có người cho con ăn học đến nơi đến chốn để có thể tự lo được cho bản thân. Bố mẹ chồng chị hành xử có quá đáng hay không cũng còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người. Riêng tôi, tôi nghĩ người làm quá ở đây chính là chị.

Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, bố mẹ tôi cũng là nông dân chân lấm tay bùn. Mấy chị em tôi từ nhỏ đã phải phụ mẹ đi làm đồng, bắt cua bắt ốc để có tiền trang trải việc học. Để có tiền cho hai đứa em ăn học, chị tôi đã không thi đại học mà bươn chải vào đời từ rất sớm. Cho đến bây giờ, mẹ tôi vẫn luôn nói, giá như bố mẹ có thể cho chị học đại học thì giờ đã không vất vả như vậy.

Nói thế để chị hiểu, bố mẹ chị không phải tự nhiên mà có chừng ấy tiền. Ông bà nuôi bốn đứa con học hết đại học, còn có chút tiền dư, ấy là cũng thức khuya dậy sớm, không quản nắng mưa, lăn lộn đủ việc để kiếm tiền, chứ đâu phải tự dưng ngồi đó mà có tiền cho người ta vay được.

Chị cứ nghĩ xem, ông bà nuôi bốn đứa con ăn học thành người, đến già vẫn phải nai lưng ra làm chứ đâu có được nhờ con cháu. Từ bản thân anh chị thì biết, anh chị đã giúp đỡ ông bà được cái gì mà cho mình có quyền đòi hỏi.

Anh chị được ăn học, có việc làm, cứ từ từ thế mà đi lên, mua được đất rồi sẽ làm được nhà. Còn trẻ, còn sức, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì rồi từ từ cái gì cần sẽ có. Hà cớ gì lúc khó khăn cứ phải trông vào bố mẹ, mong chờ sự giúp đỡ. Lúc cần ông bà có tiền cho vay đã là quý, vậy mà chị vay rồi trả cũng thấy khó chịu là sao?

Đúng là ở đời này không thiếu những ông bố bà mẹ lo cho con cái từ chân tơ đến kẽ tóc. Nhưng đó là họ có nhiều tiền, và đồng tiền họ kiếm được không quá khó khăn. Nếu bố mẹ chồng chị là đại gia, ở nhà lầu, đi xe hơi, có tiền bố thí cho người nghèo mà để anh chị phải đi thuê nhà ở trọ thì hẵng thấy tủi thân. Còn khi bố mẹ chồng chị vẫn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm tiền, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì chị nên nghĩ rằng thật may ông bà vẫn còn khỏe mạnh để tự lo cho mình mà không phải phiền hà đến con cháu.

Chồng chị nói đúng, tiền là của ông bà, ông bà cho vay thì tốt, không cho vay thì phải chịu, chẳng cớ gì phải nói lời đắng cay ấm ức. Ông bà nuôi các con ăn học nên người, coi như là đã cho mỗi đứa một chiếc cần câu. Có cần câu rồi thì tự câu cá mà ăn, sao lại cứ mong được ông bà bỏ sức đi câu rồi cho chị cá.

Chị ấm ức, vì chị quá ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình. Còn chồng chị, anh ấy cư xử đúng. Anh ấy hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ mình, tự thấy chẳng có gì phải tủi thân khi không được bố mẹ cho mượn tiền cả. Thực ra thì tôi thấy ông bà đồng ý cho anh chị mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng để vay tiền cũng là có lòng rồi. Căn bản là chị cũng sợ mất tiền lãi, muốn được bố mẹ cho mượn không cơ. Mẹ chồng tính toán, chẳng lẽ chị thì không, trong khi xây nhà là xây nhà cho anh chị ở.

Phản hồi của độc giả Hoàng Vân

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!