Mùa hạnh phúc

(Dân trí) - Tôi gọi mùa đông là mùa hạnh phúc. Mùa của những cái nắm tay, mùa khăn áo dày sụ, mùa khói sương lãng đãng. Mùa đi tới đâu giá lạnh cũng ùa đến nhưng chỉ cần trông thấy một ô cửa đèn vàng, một mâm cơm gia đình cũng đã đủ thấy lòng ấm áp.

 

Mùa hạnh phúc - 1

Mùa đông dường như ta ân cần, gần gũi với nhau hơn. Ta biết cất lời hỏi han bác xe ôm đầu ngõ khuya muộn vẫn đợi đón khách, ta không đành lòng bước qua cụ già mù co ro ngồi bán vé số mà không mua của cụ tấm vé nào, ta biết từ chối những cuộc chè chén, tụ tập để tan ca vội về nhà ăn cùng người thân bữa cơm nóng sốt, để cùng nhau nghe ngoài kia gió mưa tơi bời mà trong này an yên vẫn vẹn nguyên.

Mùa này có những chờ mong thật giản dị. Mong đợt lạnh đầu tiên ùa về để choàng khăn len ra phố hoặc cuộn tròn trong chăn ngủ vùi tạm quên những thị phi, mệt mỏi. Mong một cái hẹn nhau của mấy đứa bạn học trở về cổng trường cũ ăn ngô, khoai nướng. Mong những ông già Noel, những cây thông lung linh đèn hoa xuất hiện giữa phố để trẻ con háo hức viết thư xin quà đặt dưới gối và người lớn nhắc nhau nhớ về mùa đoàn tụ.

Thế rồi những đợt lạnh cũng ùa về, ta trèo lên gác xép lôi tấm chăn bông xuống đắp thấy mùi hương mùa trước còn vấn vương. Mùa trước bà chị ruột chưa đi lấy chồng, mỗi tối hai chị em vẫn chí chóe giành nhau một tấm chăn. Mùa trước có lần ta quên đóng cửa sổ, bão về mưa tạt ướt hết gối chăn. Đợi mãi nắng mùa đông mới lên, ta đem chăn phơi, mùi nắng ướp vào thơm mãi đến mùa sau.

Mùa rét mướt, ai đi xa xứ Bắc chỉ muốn trở về quê nhà ăn bát chè trôi nước nóng hổi, ủ bàn tay bên bếp lửa của bà hay đêm nằm rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành như thuở bé thơ.

Mùa đông lúc nào cũng đong đầy kỷ niệm để mỗi khi không khí lạnh tràn về lại thấy lòng chớm nở niềm vui ngây ngô, chút nhớ nhung vu vơ. Mùa mang trong mình những hạt mầm hạnh phúc nên lòng người dẫu đi qua rét buốt, gió mưa bão bùng vẫn và ao ước sống tha thiết với nhau.

May

 

Mùa hạnh phúc - 2