Thứ tư, 25/09/2013 - 08:30

Một năm quá dài

Dân trí

Nó sắc sảo tỉnh táo bao nhiêu thì chồng lù đù dễ nghe lời kích bác bấy nhiêu. Có khi bạn chỉ cần phỉnh phờ đôi ba câu là sẵn sàng bê toàn bộ của nả đi để cùng bạn... tháo gỡ khó khăn.

 
Một năm quá dài


Mảnh đất bố mẹ để lại cho hai anh em to đẹp là thế bị anh bán mất phần của mình, để chơi cờ bạc cùng lũ bạn xấu, khiến cho hai gia đình nhỏ chen chúc trong cái khoanh đất nhỏ xíu. Chú em có điều kiện muốn xây lên nhưng xây nhà to mà gia đình anh trai chẳng có chỗ ở cũng áy náy nên vợ chồng chú em bàn nhau chia cho anh một nửa phần đất còn lại để cùng xây. Vì đất bé, hai đứa con đã lớn cả, không xây hai tầng thì không có chỗ ở, hai vợ chồng phải nhờ vả bố mẹ đi vay mượn hộ, bởi biết anh như thế ai dám cho vay, bố mẹ nó thương con nên lại phải cố.

 

Công ty có đợt cho nhân viên sang công ty mẹ học việc được hưởng lương rất cao, nó vốn thạo việc lại chăm chỉ nên được chọn đi, với nhiều người đó vốn là ước mơ ấp ủ, vì được đi đây đó, có nhiều tiền và biết thêm ngoại ngữ, tay nghề được nâng cao, khi trở về nước có cơ hội được cất nhấc lên vị trí tốt hơn.

 

Dù hơi lo lắng cho hai con đang tuổi đi học, cộng thêm cái tính mải chơi của chồng, ba bố con ở nhà phải tự xoay xở sẽ khá chật vật, song đắn đo mãi nó vẫn quyết định không chối bỏ cơ hội tốt, đi để trang trải nợ nần, chứ ở nhà ôm nhau, ôm đống nợ ấy thì bao giờ mới mở mày mở mặt nổi, mà các con cũng bị ảnh hưởng khi thi thoảng lại có toán người mặt mũi đằng đằng sát khí đến đòi tiền.

 

Đi làm chẳng sao, cứ tối về không hôm nào nó không khóc vì nhớ nhà, nhớ các con. Giờ này chắc hai đứa đang ngủ say rồi, nó thì không thể ngủ được vì nhớ chúng. Theo thói quen nó thường mang ảnh cả nhà ra để ngắm, cả những khi buồn cũng vậy, nhưng cứ càng nhìn những nụ cười ngộ nghĩnh của con nó lại càng nhớ thương chúng nhiều hơn. Nó biết các con cũng rất nhớ mẹ, mỗi khi nói chuyện với mẹ xong hai đứa lại ngồi ở chân cầu thang khóc tu tu.

 

Nó sớm khuya gọi điện cho chồng động viên anh gắng chăm sóc hai con, nó cũng làm lụng chăm chỉ để khi về sẽ thanh toán hết nợ nần anh gây ra. Vậy mà mới được hai tháng nó đã nghe thằng con lớn báo tin sang hôm vừa rồi có nhóm người đến đòi tịch thu cái nhà đang ở. Họ xòe giấy vay nợ, đuổi tất cả ra, khóa trái cửa lại và cầm chìa đi rồi, ba bố con đang phải sang nhà chú ở nhờ trên gác, chỗ sân phơi.

 

Đó hẳn là do những món nợ mới gây ra, nó ngồi thụp xuống thất thần đau đớn, thật khổ nhục quá! Sao một năm mà dài thế. Bao giờ đời nó mới hết khổ, nó viết ra giấy để lấy thêm dũng khí, dặn dò mình, nếu chồng không bỏ được bài bạc mình sẽ bỏ anh ta, thà đau một lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.

 

TSL

Đáng quan tâm