Mình buông tay giải thoát cho nhau thôi anh

Cái ngày chị vô tình nhìn thấy tóc đàn bà lả lơi mỏng manh bám đầy trên cổ vai áo chồng, thấy mùi nước hoa vương vãi trong căn phòng ngủ, thấy chồng bối rối, lấp liếm bằng bao lời nói dối chẳng vuông tròn. Chị biết hạnh phúc vợ chồng gìn giữ bao năm đã tuột khỏi tay.

Chị quyết định ly hôn sau tháng ngày dài dày vò trăn trở, buông tay người chồng từng đồng cam cộng khổ, đầu gối tay ấp bao năm đâu dễ dàng gì. Mỗi lần nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, chị nghẹn ngào có lỗi khi không giữ cho con tuổi thơ trọn vẹn, mái ấm gia đình đủ mẹ đủ cha. 

Nhưng hạnh phúc đã tan vỡ, cố vá víu vết thương lòng bằng nước mắt, nhẫn nhịn chịu đựng, rồi níu kéo nhau bằng tờ giấy kết hôn, bằng trách nhiệm nặng trên vai, chị không cam tâm.

Mẹ chị nghe tin nước mắt sụt sùi dặn sinh ra làm phận đàn bà phải chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh, để con cái thiếu thốn tình thương làm mẹ sao đành. Đàn ông bỏ vợ, dễ bước đi tìm người mới. Đàn bà bỏ chồng, cái tiếng xấu ấy đeo mang biết còn tìm được ai thương, sống thui thủi, hiu hắt một mình cực lắm con. 

Chị bật khóc nhìn lại cuộc đời mẹ. Mẹ có chồng nhưng đếm được mấy ngày vui, hay toàn nỗi buồn hiu hắt, giấu nước mắt vào tay áo, giấu tiếng thở dài sau bậc thềm nhà. Tuổi xuân của mẹ trôi theo mòn mỏi hao gầy đợi chờ cha về dọc chuyến đi hàng biền biệt. Nhà có đàn ông ngỡ như không, tiền cha cũng đánh rơi khắp dọc đường theo những mối tình vấn vương. Mẹ ở nhà lầm lụi, sấp ngửa lo toan cho một bầy con thơ nheo nhóc.

Cái ngày chị vô tình nhìn thấy tóc đàn bà lả lơi mỏng manh bám đầy trên cổ vai áo chồng, thấy mùi nước hoa vương vãi trong căn phòng ngủ, thấy chồng bối rối, lấp liếm bằng bao lời nói dối chẳng vuông tròn. Chị biết hạnh phúc vợ chồng gìn giữ bao năm đã tuột khỏi tay.

Nước mắt ngược vào trong. Bước qua dằn vặt, đau khổ, chị ngậm ngùi tha thứ cho anh, tha thứ thì còn vợ còn chồng, con cái còn mẹ còn cha, đời người ngắn ngủi, sống được bao lâu mà cố chấp. Đàn ông tham lam nhưng sau cùng chỉ có gia đình là nơi yên ấm, bình yên cho họ trở về. Anh buông lời thề thốt, hối lỗi, hứa hẹn đủ cả...

Đàn bà hay cả tin, nên chị nào dám dự liệu rằng sau thề thốt hứa hẹn là toan tính dối trá. Anh vẫn rộng đường qua lại với nhân tình, quên sự hiện diện của chị và con. Nỗi đau chưa nguôi lại sưng tấy, tình nghĩa vợ chồng anh nhẫn tâm dang tay hắt đổ. Chị còn có thể nào tha thứ được không, còn có thể nào tiếp tục cam tâm sống thế này.

Đời người đàn bà không hạnh phúc thật ra dài lắm, dằng dặc qua từng đêm thâu lạnh lẽo vò võ ôm gối chiếc,nước mắt lưng tròng nghĩ chồng mình đang ôm ấp nhân tình nơi đâu, gặm nhấm từng nỗi đau. Chị không muốn đi hết tuổi thanh xuân, đến bên kia dốc cuộc đời, mới day dứt nuối tiếc cho tháng ngày sống lầm lụi, chịu đựng. Chị có quyền được sống, được mưa cầu hạnh phúc, hà cớ gì để anh chà đạp mãi lên lòng tự trọng.

Ly hôn chị biết sẽ để lại trong lòng con trẻ tổn thương đổ vỡ, nhưng chị tin con lớn lên sẽ dần hiểu chuyện, sẽ cảm thông cho quyết định của chị. Hạnh phúc không thể giả tạo, không thể chắp ghép từ những nỗi đau, ly hôn là sự giải thoát cho chị, cho anh, và cho các con.

Sống trong gia đình bố mẹ nay tiếng chì tiếng bấc, mai bát đũa xô nhau, giả tạo trong lời đãi bôi cũng sẽ để lại trong lòng con tổn thương sâu sắc, và biết đâu còn vô tình vẽ cho con cái nhìn về cuộc sống gia đình nhiều méo mó sai lệch đi…

Theo Thu Hiền
Pháp luật Việt Nam

 

Mình buông tay giải thoát cho nhau thôi anh - 1