Mẹ người ta

(Dân trí) - 9 tuổi con đã lẽo đẽo theo mẹ về nhà người ta. Ba con mất sớm, mẹ đi bước nữa. Không nỡ để con ở với ông bà nội già yếu, mẹ xin nhà chồng mang cả con theo.

Mẹ người ta

Con gọi chú ấy là bố, gọi luôn bố mẹ của chú là ông bà. Ban đầu không quen lắm, thi thoảng gọi xong thấy rã rời nhớ ba của con ngày còn sống hay cõng con chơi trò máy bay, ông bà nội ở quê hay ngồi trước hiên đợi con đi học về. Nhưng lâu dần, cái gì cũng có thể quen, kể cả mất mát, kể cả nỗi tủi thân.

Con khá được lòng bố dượng và ông bà, công bằng mà nói, họ coi con như con cháu trong nhà. Không phải vì con vốn ngoan ngoãn, giỏi giang, không phải là con không muốn giở chứng bộc toạch, cứng đầu như lúc còn ở nhà mình.

Chỉ là có lần con nghe bố dượng nhắc mẹ: “Thằng bé không biết ghét bỏ gì anh mà ánh mắt nó khó ưa quá”, có lần con thấy bà phàn nàn chuyện mẹ mải giảng bài cho con để quên nồi nước sôi trên bếp làm nước chảy tràn hết. Con từ đó cố gắng sống hòa đồng, bài vở con tự lo, tranh thủ lúc rảnh lại giúp ông bà mấy việc vặt pha trà, quét nhà. Con chỉ muốn mẹ sống hạnh phúc, yên ổn.

Mẹ thông báo con sắp có em bé, con háo hức khôn tả, ngày qua ngày đợi em chào đời. Nhưng cái lúc em cất tiếng khóc đầu tiên, chẳng hiểu sao con thấy buồn. Cả nhà vây quanh chỗ em nằm, xuýt xoa nói yêu yêu thương thương. Mẹ cứ ngắm em mãi, trìu mến, bao dung như thể đó là cả thế giới của mẹ, mọi điều khác đều trở thành vô nghĩa. Giây phút đó con biết đến mẹ cũng không còn là của con.

Những năm tháng sau này con luôn sống với nỗi hụt hẫng mơ hồ. Con thầm ghen với em trai khi thấy nó suốt ngày được mẹ bế bồng, vừa ngã khóc đã có cả mẹ lẫn bố chạy lại dỗ, sinh nhật được ông bà nội kỳ công làm cho cả cỗ xe gỗ hoành tráng. Con vẫn yêu mẹ nhất trên đời, chỉ là con thấy lòng mình có đôi chút sứt mẻ, nhiều lúc bi quan con bỗng thấy mình như người thừa.

Con ngày ấy bận rộn tự xây thành lũy vây quanh mình, con bây giờ bận rộn với cuộc sống, sự nghiệp riêng. Con đã quên mất ánh mắt mẹ cụp xuống giấu nỗi buồn khi con ngơ ngẩn nhìn em trai nhận bộ đồ chơi mới từ những người thân, quên vết sẹo trên tay mẹ một lần đỡ cho con khỏi đòn roi của bố dượng lúc con nhỏ dại dám cãi hỗn với bố, quên cả ngày đầu tiên nhập trường đại học, mẹ dồn hết khoản tiền riêng chắt bóp mua cho con chiếc xe máy để thuận tiện đi làm đi học.

Chiều nay tan ca con sẽ ghé qua nhà để thắp nén hương lên bàn thờ ông bà, để ngồi đấu game với thằng em trai, ăn bữa cơm thân thuộc và thấy ấm lòng khi nghe bố mẹ nhắc phải thường xuyên về nhà. Hạnh phúc hình như chơi trốn tìm với con quá lâu. Ước gì ngay từ đầu con biết rằng mẹ cũng đau vì những gạch đá vô hình con xây lên tự vùi chính mình, biết con sẽ nhớ mái ấm này rất nhiều khi phải rời xa.

May