“Mẹ cứ để chúng con tự nhiên”

(Dân trí) - Hôm ấy cô em vừa tan tầm thì trời đầy mây đen, lùng bùng gió thổi tung trời, chạy ngược gió được đến lớp con thì bắt đầu lác đác có hạt mưa, chạm chân mở được cổng thì mưa ập xuống, nhà lại mất điện.

Mẹ con cô em ôm nhau run như cầy sấy, trong khi đó chờ bố nó về, mãi chẳng thấy đâu, xung quanh mưa bão chớp giật đùng đùng, khiến lòng như có lửa đốt.

Đã thế đứa con đói bụng cứ dọ dạy mãi đòi sữa, đòi nước, nhà thì như cái hũ nút nào nhìn thấy cái gì. Cô em quờ điện thoại, bấm số gọi chồng, anh chồng chỉ nói gọn lỏn “Đang ở nhà anh Long, liên hoan xe mới” rồi cúp máy, gọi lại cũng không thèm nghe, uất ức nghẹn ứ lại, bùng phát bằng một cú điện thoại đến chủ nhân buổi liên hoan. Cô em xin gặp chồng, anh vừa “A lô”, thì cô em tức tối nói tục, rồi tuôn cho một tràng: “Anh vừa phải thôi nhé, mưa gió thế này mà chẳng thèm ngó ngàng quan tâm xem vợ con sống chết ra sao, suốt ngày chỉ biết có rượu”.

Đúng mười phút sau anh chồng về, được một lát thì có điện, cô em lẳng lặng đi nấu nướng rồi cho con ăn, hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm nói với nhau tiếng nào. Tối hôm ấy anh chồng bỏ sang phòng đọc sách ngủ, vài hôm sau thằng con mách với bà ngoại, “Hôm nọ bố cháu phải ngủ trên ghế”. Bà biết chuyện liền trêu: “Thế hôm qua còn ngủ riêng nữa không?”. Thằng bé tủm tỉm “Không ạ”.

“Mẹ cứ để chúng con tự nhiên”



Vừa lúc bấy cô chị thở dài kể lại chuyện cũng xảy ra cách một hai hôm. Hôm ấy đang lúi húi nấu nướng chuẩn bị lên mâm đến nơi, chỉ còn chờ bà nội tắm cho thằng bé con nữa là xong, thì thấy anh chồng phóng vút xe máy đi, tưởng mua ít bia uống cho đỡ nóng, ai dè càng chờ càng mất, lại thêm lo lắng nên gọi điện khắp nơi hỏi thăm xem ở đâu.

Mãi gần mười giờ mới thấy anh chồng tấp tểnh bước vào, cô chị như phát điên, nhảy chồm lên mắng: “Anh có mồm không đấy, có bị làm sao không thì bảo. Thà rằng nói tao không ăn, tao không thích thứ mày nấu thì đã đành, đây không nói không rằng, bỏ đi tối mịt mới về, không tuần nào mà không có dăm buổi như thế”. Vừa nói cô chị vừa đổ hết canh vào nồi cơm còn non nửa.

Tiếng bà mẹ chồng cô chị cũng to chẳng kém: “Nó đang ốm, phải đi tiếp khách mệt mỏi lại còn xa xả nói nó, rồi thái độ hỗn láo, dám cho hết nước canh vào cơm như cho lợn, muốn tao gọi ông bà ngoại đến à, cần tao nhờ bác cả đến không?”. “Ăn không hết con đổ về ông ngoại cho lợn chứ sao hả bà. Mà bà thích gọi ai thì cứ việc ạ”.

“Dám thách à”, bà liền tức tốc gọi điện mách ông bà thông gia, rồi gọi cả ông con trưởng đến, đồng thời lu loa ầm nhà. Ông anh cả chồng ôn tồn: “Đứa nào đúng sai thì mẹ phải phân giải cho chúng nó nghe, chỉ biết bênh con mình rồi phô ra có thấy đẹp thấy tự hào không? Chuyện riêng vợ chồng thì cứ để chúng nó tự giải quyết, mẹ nhảy vào làm gì cho phức tạp vấn đề đi”.

Mọi người nghe kể lại cứ nắc nỏm khen ông trưởng nhà đấy nói năng thấu tình đạt lý, trong lúc đó cô em vẫn còn hơi run, chị gái mới nói có thế mà đã to chuyện, nhớ lại cảnh nhà mình, lúc ấy mà bà mẹ chồng nghe cô mắng nhiếc chồng thì chắc khỏi cần sống cùng chồng luôn.

Cứ bảo vì sao sống chung nhiều mâu thuẫn, trong khi vợ chồng trẻ giận dỗi như cơm bữa, giận thì giận mà thương thì càng thương, sớm muộn cũng “chín bỏ làm mười”, biết cách hối lỗi, rồi làm lành với nhau ngay, chứ có các ông bà “khuyên giải” khéo rách chuyện hơn. Giá các bà mẹ chồng cứ để các con nó tự nhiên thì tốt.

TSL