Bạn đọc viết:

Mâu thuẫn và sự tổn thương

(Dân trí) - Tôi năm nay 31 tuổi, có vợ và 1 cháu nhỏ. "Tôi yêu gia đình tôi và làm tất cả những gì để trong mắt vợ, tôi là người chồng, người cha chuẩn mực".

Đó là nhận xét của bạn gái tôi, người mà tôi có thể chia sẻ tất cả, người mà khi tôi cần thì đều xuất hiện, người mà khi tôi chưa nói cô ấy đã hiểu. Tôi đã yêu cô ấy - một cô gái thông minh, nhạy cảm, có cá tính và còn rất trẻ.

 

Trong cuộc sống, tôi là trụ cột gia đình. Trong công việc, mọi người cần tôi. Hình như tôi lo cho tất cả mọi người và cố gắng không để ai biết khó khăn của mình....Có nhiều lúc tôi cũng cần một chỗ dựa. Vậy mà, không ai cho tôi điều đó!

 

Một cách tình cờ tôi gặp người con gái ấy và cũng thật ngẫu nhiên chúng tôi cùng yêu Hà Nội, yêu phố cổ, yêu Hoa Sưa,....và rất yêu mèo! Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những sở thích với nhau... Cũng không biết tự bao giờ tôi tìm được chính con người của mình trong mối quan hệ ấy! Tôi thấy yêu cuộc sống hơn, yêu gia đình của mình hơn, yêu công việc hơn,....vì có cô ấy! Và thật hạnh phúc khi tôi biết rằng cô ây cũng rất yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau. Và cô ấy là "kẻ thứ ba"!

 

Vẫn biết, giá như, ước gì,....nhiều lần lắm... chúng tôi ước tôi chưa có gia đình, chúng tôi ước về một mái nhà, những đứa con...đó là chương tiếp theo của bất kỳ mối tình nào! Nhưng đó là điều không thể! Chúng tôi đều biết điều đó, tôi không thể bỏ vợ, bỏ con và cô ấy cũng chẳng hạnh phúc gì khi chiếm chồng người khác! Yêu nhau và không thể đến được với nhau, không thể thành vợ thành chồng là nỗi đau riêng của những người có hoàn cảnh giống như chúng tôi.

 

Nếu như ai đó nói rằng:"Yêu người có vợ là phải hiến dâng" thì có lẽ không hoàn toàn đúng với chúng tôi. Cô ấy biết tôi là người đàn ông có sự trải nghiệm, có bản năng thôi thúc! Nhưng chúng tôi vẫn giữ, vẫn xác định khoảng cách cần thiết! Tệ thật! Đã rất nhiều lần chúng tôi phải thốt lên câu đó! Nhưng biết làm sao! Vì tôi biết rằng một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ đi lấy chồng, có cuộc sống riêng của mình! Và trên hết, chúng tôi đến với nhau không thuần túy là nhu cầu sinh lý mà có lẽ vì rất nhiêu lý do khác - những lý do đích thực khiến chúng tôi đến với nhau!

 

Tôi rất đau khổ và rất vui khi biết rằng cuối tuần này cô ấy về ra mắt gia đình bạn trai. Cái mâu thuẫn trong tôi làm ngực tôi thắt lại! Cái cảm giác chỉ khi yêu mới có được! Tôi đã bật khóc! Khóc ngay lúc mà tôi đang viết những dòng chữ này! Vợ con tôi vẫn đang ngủ, ngày mai tôi vẫn đi làm, cô ấy vẫn sẽ chuẩn bị cho cho lần đầu ra mắt gia đình bạn trai,.....và cuộc sống vẫn diễn ra theo cách riêng của nó! Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải chấp nhận và vẫn phải làm tròn bổn phận của mình! Trái tim tôi vẫn bị tổn thương và tôi vẫn phải tìm một góc khuất để khóc một mình, để cảm nhận và biết rằng: tôi đã yêu, tôi đang yêu, tôi sẽ tiếp tục yêu!

 

Hoa_sua…@yahoo.com