Mát mặt vì vợ thơm thảo với nhà chồng

Biết hoàn cảnh gia đình chồng, chị giảm bớt chi tiêu ở mức tối đa, dành dụm tiền để vài tháng lại về thăm quê nội một lần. Lần nào chị về cũng tay xách nách mang, tha lôi đủ thứ, từ bột canh, mì chính, xà phòng đến quần áo, chăn màn...

Chị Chính không quan tâm nhiều đến việc chăm chút vẻ bề ngoài. Ngay từ thời thiếu nữ, thay vì chăm chút từng cái mụn trứng cá trên mặt, chị tập trung cao độ vào chuyện học hành, nâng cao hiểu biết, sống chan hòa, quan tâm đến mọi người xung quanh. Và chị được nhiều người quý mến và lấy được một anh chồng đẹp trai, giỏi giang.

Mát mặt vì vợ thơm thảo với nhà chồng - 1

Chồng chị quê ở Hà Tĩnh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân chị cũng không hiểu bằng cách nào bố mẹ chồng đã nuôi được chồng ăn học hết mấy năm đại học ở Hà Nội.

Biết hoàn cảnh gia đình chồng, chị giảm bớt chi tiêu ở mức tối đa, dành dụm tiền để vài tháng lại về thăm quê nội một lần. Lần nào chị về cũng tay xách nách mang, tha lôi đủ thứ, từ bột canh, mì chính, xà phòng đến quần áo, chăn màn...

Mỗi lần chị về quê chồng, từ bố mẹ đến các cháu, anh chị em, cô dì chú bác thân thiết bên chồng, không ai là không có quà. Có khi chỉ là gói bánh, gói kẹo đơn sơ. Chỉ cần nghe họ hàng nhà chồng có ai bị ốm đau, bệnh tật là chị sốt sắng gọi điện hỏi thăm ngay. Chả thế mà nhà chồng, không ai không quý mến chị. Chồng chị mát lòng mát dạ vì lấy được cô vợ biết sống thơm thảo với nhà chồng.

Hồi mới lấy nhau, chồng chị không được “mát tính” như bây giờ, cũng gia trưởng, bảo thủ, bắt nạt vợ ra trò. Mỗi lần vợ làm gì không đúng ý là quát tháo, thậm chí còn định đuổi vợ ra khỏi nhà.

Chị bảo anh: “Nếu cảm thấy không ở được với nhau nữa thì viết đơn ly hôn đàng hoàng, hai bên ký vào, không cần phải to tiếng, ảnh hưởng hàng xóm láng giềng”. Sau vài lần như thế, chồng chị thay đổi tâm tính một cách đáng kể, không mấy khi to tiếng với vợ nữa vì anh biết rằng để mất một người vợ tuyệt vời như thế thì thật dại dột.

Hơn nữa, gia đình anh từ bố mẹ đến các em lúc nào cũng bênh con dâu, chị dâu ra mặt. Có lần, mới nghe phong phanh vợ chồng chị to tiếng với nhau mà mẹ chồng 70 tuổi, lưng còng chân chậm đi xe khách lên tận Hà Nội để mắng con trai một trận vuốt mặt không kịp. Sau lần ấy, chồng chị mới biết vợ mình được quý như thế nào.

Ở nhà, anh nói gì có khi các em không nghe nhưng vợ anh nói, chúng lại nghe răm rắp. Đứa nào gặp chuyện khó khăn, nhiều khi anh trai chưa biết nhưng chị dâu đã biết. Đến khi anh biết thì chúng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ chị dâu có tấm lòng thơm thảo. Càng sống với vợ, càng hiểu vợ, anh càng thấy thương mến, trân trọng vợ mình hơn.

Điều đáng nói là con cái anh học được rất nhiều đức tính tốt từ mẹ, nhất là sự tử tế. Vì hàng ngày thấy mẹ luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh nên chúng cũng là những đứa trẻ sống rất tình cảm.

Trong khi nhiều đứa trẻ khác cứ về nhà là vào phòng riêng khóa trái cửa, ôm lấy cái máy tính hoặc điện thoại để chơi game, xem phim, chát chít thì bọn trẻ nhà anh rất siêng làm việc nhà giúp bố mẹ, tham gia các hoạt động xã hội với các anh chị, các cô chú ở phường, khu chung cư.

Chị Chính tâm sự: “Mình cứ sống tử tế, lấy tình cảm chân thành ra mà đối đãi thì ai là người không quý, không thương cho được? Mình lúc nào cũng coi nhà chồng là nhà mình, gia đình của mình cho nên mọi người cũng coi mình như ruột thịt trong nhà”.

Theo Hoàng Ngư
Phụ Nữ Việt Nam