Liều

(Dân trí) - Nàng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Lương cán bộ quản lý cũng đủ cho nàng nuôi con nhỏ và mua sắm những món đồ xa xỉ cho bản thân, mọi khoản chi phí khác đã có chồng gánh vác.

Anh làm trưởng phòng kỹ thuật trong một công ty điện tử. Dẫu thế, nàng chưa bao giờ thấy hài lòng về chồng. Anh quá hiền lành, chất phác, chỉ biết cần mẫn với công việc nên đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn chỉ chết dí ở ghế trưởng phòng, lương tháng này y tháng trước, muốn có một cục tiền to mà cất đi hay phất lên nhờ đầu tư thì tốt nhất đừng trông chờ gì ở anh cả. Thời buổi này không có máu liều thì cạp đất mà ăn. Cho nên ngoài anh ra, nàng buộc phải có Thành. Thành tư vấn cho nàng những khoản đầu tư béo bở, lo đủ thủ tục cho nàng chỉ cần ký là xong. Nhờ Thành mà nàng kiếm được mấy quả đậm. Với nàng, Thành là quân sư, là người để trút bầu tâm sự, và cả một người tình.

Liều



Khi những vụng trộm vỡ lở nàng cũng hoảng sợ lắm. Nhưng thái độ điềm đạm của chồng lại khiến nàng khó chịu làm sao. Có cái vẻ gì đó như nhẫn nhịn, chịu đựng trong cách anh tha thứ, mong nàng ở lại với gia đình. Đàn ông có vợ ngoại tình mà xử sự như anh chỉ có là đàn ông bất lực. Nàng trở thành người đàn bà vừa có chồng, có cả người tình mà lại sống vô cùng... thanh thản.

Thế nhưng...

Ngày nàng lộ tẩy có bầu với nhân tình cũng là ngày chồng nàng kiên quyết ly hôn. Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại liều như thế. Nếu chồng nàng làm “rắn” ngay từ khi biết vợ ngoại tình, nếu anh không cho nàng cơ hội nhơn nhơn thách thức ngay cả khi nàng là người có lỗi, thì sự thể có đến mức này không?

Ly hôn, nàng sẽ phải nuôi con và ra ở nhà thuê, vì căn nhà hiện tại vợ chồng đang sống là nhà ông bà nội. Người tình không sẵn lòng cưới nàng. Đàn ông là vậy, muốn có nhiều chứ chẳng bao giờ muốn phải lựa chọn, mấy ai tính nước bỏ vợ lấy bồ. Từ ngày biết nàng có thai người tình có ý ngãng ra, lấy cớ là đầu tư cái gì bây giờ cũng không thuận lợi để tránh gặp gỡ nàng. Người đàn bà kiêu ngạo trong nàng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc, tủi nhục như thế.

Chồng nàng dù sao cũng sẽ không tha thứ, nhưng đứa bé này, nàng biết phải làm sao? Một liều ba bảy cũng liều, nàng đã là đàn bà mang tội phản bội chồng, không lẽ còn giết con? Oan nghiệt là do nàng, chứ nó nào có tội. Chỉ xót xa nếu sinh nó ra thì tội cho hai đứa trẻ, cuộc sống của chúng những ngày tới sẽ thế nào? Đến giờ nàng biết, làm đàn bà không thể lúc nào cũng “máu liều”, thì đã muộn.

H. Minh