Lấy chồng ít hơn 15 tuổi, tôi chết lặng khi nghe anh bày tỏ điều thầm kín
(Dân trí) - Có lần, tôi đùa Thành: "Bằng ô tô còn chưa có mà đã đòi lái máy bay?". Lời Thành đáp lại khiến lòng tôi xao động. Và tôi đã yêu Thành, chàng trai kém tôi tới tận 15 tuổi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Suốt tuổi thơ, tôi chứng kiến sự bạo hành về tinh thần mà bố dành cho mẹ. Bố tôi nghiện rượu và mỗi lần say, ông coi vợ con như một nơi trút giận. Mẹ nói bố là người có tài nhưng bị vùi dập. Ông vì "bất đắc chí" mà sinh ra như vậy.
Bố tôi mất sau một lần say rượu và ngã xuống ao làng trong đêm mà không ai hay biết. 7 năm sau, mẹ tôi tái hôn.
Tưởng rằng, sau cuộc hôn nhân đầu tiên bất hạnh, lần này, mẹ sẽ được bù đắp. Không ngờ, người chồng thứ hai của mẹ lại mắc chứng cuồng ghen. Chỉ cần mẹ ra khỏi nhà, ông ấy sẽ cho rằng, mẹ lén lút ra ngoài gặp ai đó.
Chứng kiến hai cuộc hôn nhân của mẹ, tôi gần như không còn chút động lực nào để yêu đương. Tôi chăm chỉ học hành với mục tiêu sau này kiếm được nhiều tiền để chăm lo cho mẹ, cho các em mà không cần phụ thuộc vào người đàn ông nào khác.

Chênh lệch tuổi tác quá nhiều cũng là một vấn đề trong hôn nhân (Ảnh minh họa: Sina).
Ở tuổi 40, tôi gặp Thành, là nhân viên tập sự mới ra trường đi làm được vài năm. Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ấy cố ý lấy lòng tôi vì tôi là cấp trên. Sau này, thấy cậu ấy cứ quẩn quanh quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, tôi mới biết cậu ấy thích mình.
Có lần, tôi đùa Thành: "Bằng ô tô còn chưa có mà đã đòi lái máy bay à?". Thành nhìn tôi, giọng chắc nịch: "Chỉ cần chị cho em cơ hội, em sẽ chứng minh mình đủ khả năng". Và tôi đã yêu Thành, chàng trai kém tôi tới tận 15 tuổi.
Trong tình yêu, tuổi tác chẳng có nghĩa lý gì, nhiều người vẫn nói vậy. Và tôi, trong hân hoan cuồng si cũng đã nghĩ như vậy. Sự ấm áp, dịu dàng, nồng nhiệt của Thành như xua tan đi những ám ảnh xấu xí của tôi về đàn ông trước đây.
Tất nhiên, cuộc tình này bị cả hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Bố mẹ Thành chê tôi quá già so với cậu ấy. Còn mẹ tôi lại cho rằng, Thành đến với tôi vì tôi có nhà riêng, có sự nghiệp - những thứ mà Thành chưa có.
Bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn đến với nhau. Mẹ tôi đã chán tới mức không thèm nói gì nữa. Bố mẹ Thành không chấp nhận tôi là con dâu. Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng chúng tôi trong ái ngại… Chúng tôi đi đăng ký kết hôn rồi về sống trong nhà của tôi, không làm đám cưới.
Một năm, hai năm, cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Tuy cũng có những bất đồng, khác biệt về nhiều thứ, tôi đủ chín chắn để thu nhỏ "cái tôi" của mình lại, nhường nhịn và bao dung cho những cố chấp, nông nổi của chồng.
Chỉ có điều, dù mong ngóng, tôi vẫn mãi không có thai. Đi khám bệnh viện, bác sĩ đều nói không tìm thấy vấn đề ở cả hai.
Nhiều người cho biết, có những cặp vợ chồng lấy nhau chục năm không có con. Nhưng sau khi chia tay lấy người khác, cả hai đều có con. Chỉ có thể giải thích chuyện này là âm - dương không hòa hợp. Nhưng tôi lại cho rằng, có lẽ, tôi đã qua thời kỳ thuận lợi nhất cho việc sinh nở.
Thành yêu trẻ con. Mỗi khi thấy bé hàng xóm nào, anh cũng hào hứng bế bồng. Dù không nói, tôi biết Thành rất buồn và lo lắng. Một lần, Thành bảo: "Nếu mình cứ cùng nhau già đi thế này mà không có con cái thì buồn nhỉ?". Khi nghe câu nói đó, tôi biết mình nên giải thoát cho Thành.
Chỉ có điều, tôi có chút đau lòng khi Thành dễ dàng đồng ý ly hôn. Thành nói: "Anh yêu em, nhưng anh cũng muốn làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Vợ hiểu cho anh nhé?". Tất nhiên tôi hiểu, dù lòng tôi rất đau.
Vậy nên khi đọc được bài tâm sự: "Thấy tôi dẫn bạn gái lớn hơn 14 tuổi về nhà, mẹ tức giận tới mức ngất xỉu" của một chàng trai yêu người hơn mình 14 tuổi, tôi rất muốn viết cho cậu ấy vài dòng.
Chàng trai ạ, thứ tình cảm mà cậu đang dành cho chị ấy có thể là tình yêu, cũng có thể là những cảm xúc mê muội nhất thời. Cậu từng đổ vỡ, từng thất vọng và khi gặp một người phụ nữ cho cậu cảm giác bình yên, cậu nghĩ đó có thể là bến đỗ cho cuộc đời mình.
Nhưng rồi cùng với thời gian, tình yêu sẽ phai nhạt, cậu sẽ nhận ra rằng, có những thứ cậu muốn nhưng chị ấy không thể cho cậu. Đó là sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, là sự đồng cảm thế hệ, là sự đồng điệu cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Bố cậu nói đúng đấy. Cậu vẫn còn trẻ, chưa hiểu hết sự đời. Yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu không cân nhắc kỹ, không những cậu không thể làm cho chị ấy hạnh phúc, ngược lại còn làm khổ cả hai.
Tôi nghĩ, khi một người đang yêu, chẳng có lời khó nghe nào khiến họ thấy lọt tai. Nhưng nếu có thể, hãy cho cả hai có chút thời gian để nhìn, để nghĩ, để lắng nghe trái tim và cả lý trí của mình.
Đừng vội vàng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Một người đàn ông bản lĩnh không phải là vượt qua mọi rào cản để tới với người mình yêu, mà chính là phải nhìn về tương lai một cách chín chắn và nghiêm túc.
Hiện tại, hai người yêu nhau. Nhưng đừng chỉ nhìn ở hiện tại mà hãy nhìn xa hơn chút nữa. Hãy tưởng tượng viễn cảnh 10 năm, 20 năm sau, khi cậu vẫn còn trẻ trung, sung sức, chị ấy đã lên tuổi bà. Khi đó, cậu sẽ nhận ra rằng, "tuổi tác không chỉ là con số" như bây giờ cậu nghĩ đâu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.