Lấy chồng giàu, ngồi nhà cũng có miếng ăn

Thi thoảng, trong những lúc gia đình có khó khăn, tôi hay than thở với mẹ. Mẹ tôi vẫn bảo tôi: Con ạ, đừng nhìn người ta giàu, nước mắt chan đầy bát cơm đấy. Tôi chỉ hỏi lại mẹ, con thấy trong bát cơm của nó toàn cá hồi, thịt bò chứ đâu có nước mắt?

Ấy thế nhưng, tôi vẫn thấy những chuyện thế này:

Tôi quen bác Xuân, nhà bác ở trung tâm của Hà Nội. Nhà bác giàu có, các con đều du học nước ngoài, đứa làm cho Mỹ, đứa làm cho Anh. Năm ngoái, con trai bác lấy vợ, chị vợ làm chi cục thuế ở một quận trung tâm của thủ đô. Chị lấy anh xong thì dọn về nhà anh ở cùng bố mẹ. Anh lấy chị xong lại đi nước ngoài dạy học.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lần trước đến chơi, tôi cứ ngưỡng mộ chị mãi. Tôi nhủ thầm: Cũng là đàn bà, sao họ sướng thế. Công việc kiếm được rồi nhà chồng lại giàu. Bẵng đi một thời gian, hôm trước tôi ngồi với mẹ chồng chị, nghe bác nói: Cháu ơi, nhìn vậy mà không phải vậy. Bác nhìn nó thật thà, phúc hậu mà không phải vậy. Nó đòi đi săm mắt, săm môi? Dịch vụ của thẩm mỹ xịn, tốn đến cả trăm triệu. Bác hỏi thì nó bảo: Nó làm đẹp vì chồng nó. Lúc ấy giận quá, bác bảo: Tôi nói cho cô biết, con tôi lấy cô không phải vì đẹp. Nó có hàng chục người yêu trước khi lấy cô, cô là kém sắc nhất. Cô muốn đi làm thì cô cứ làm đừng mang danh nó.

Rồi bác kể chuyện, chị Liên về nhà chồng muốn nắm kinh tế. Bác không đồng ý, hai mẹ con cãi cọ nhiều lần. Bác bảo: Nếu con thích, mẹ cho con 10 triệu thuê chung cư mà ở riêng… Không thích con dâu, bác thường xuyên bày trò, cuối cùng chị Liên cũng phải chuyển ra khỏi nhà bác. Bây giờ chị Liên thi thoảng về nhà bác thăm bố mẹ chồng cho đúng nghĩa vụ.

Tôi ngồi một buổi chiều, nghe đủ thứ chuyện mà bác Xuân kể về con dâu. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra, những vấn đề đó không phải lỗi hoàn toàn do chị Liên. Nó là do mối thù muôn đời giữa mẹ chồng nàng dâu mà thôi.

Thế là tôi cũng hiểu, nhà ấy nhiều tiền nhưng tiền đè chết cả tình cảm hai bên. Anh Minh yêu mẹ đến 35 năm (35 tuổi mới cưới vợ), mới yêu chị Liên có vài tháng (đa số thời gian họ xa nhau) tất nhiên vì thế anh nghe lời mẹ hơn. Thế nên mẹ anh bảo: Nghi chị ngoại tình thì anh cũng nghi. Trước sau gì cũng li dị thì anh cũng nghe mẹ chuẩn bị ngay thủ tục li dị vợ.

Tôi kém chị Liên 1 tuổi, lấy chồng cùng năm với chị. Cùng là lấy chồng, nhưng tôi được chồng chăm. Lúc tôi ốm sốt, anh vắt nước cam cho uống. Lấy khăn mặt lau nách, bẹn cho. Chồng chị giỏi quá, anh đi công tác, ra nước làm việc, lúc đau ốm chị nằm trên chung cư thuê 10 triệu/1 tháng một mình. Anh chị sống xa nhau, mãi chẳng có con. Tôi thì sinh em bé rồi.

Có cô bạn tôi, toan tính mãi mới lấy được chồng Hà Nội. Thời gian đầu, lúc nào cô ấy cũng khoe nhà chồng giàu. Tôi thấy cô ấy ở nhà chồng được 1 năm thì chuyển ra ngoài ở nhà thuê như tôi.

Ai có kinh tế, người ấy mạnh. Mẹ chồng của cô ấy có kinh tế nên mẹ chồng cô ấy mạnh, rồi đâm ra điều khiển cả con. Con dâu nhức mắt là bà ấy xui con trai bỏ. Những người giàu, họ chẳng ngại tổ chức đám cưới cho con lần 2, lần 3. Cuối cùng thì cô bạn tôi ôm con về Bắc Giang sống với bố mẹ đẻ, xin việc là công chức ở quê.

Vợ chồng tôi nghèo. Cuộc sống chật vật. Sau chi tiêu tôi chỉ để dành được một chút cho con. Tôi bảo chồng mình: Chúng nó sướng thế, chẳng làm cũng có ăn, chẳng làm gì cũng có tài sản. Chồng tôi bảo: Biết thế thì cũng cố gắng mà làm để dành cho con.

Càng nhìn đời nhiều, tôi lại càng thấy cái gì cũng có giá của nó. Bởi vậy nếu có ân hận vì lấy chồng nghèo, tôi nén vào tim. Tôi ít khoe chồng trên facebook, tôi ít khoe mẽ về gia đình… tôi để hạnh phúc của mình là một bí mật, cho ai đó… chết thèm.

Theo Tĩnh Phan – Vệt son môi ở Bangkok
Vietnamnet