Lạt mềm...

(Dân trí) - Nàng về nhà chồng khi bụng đã bắt đầu lồ lộ. Chồng nàng chấp nhận cưới cũng chỉ vì cái bụng đó.


Lạt mềm...

Trước đây, nàng luôn nghĩ rằng, anh là tình yêu lớn của đời mình. Khi gặp anh, yêu anh, nàng chẳng gợn suy nghĩ gì về sự thành thật của anh. Chỉ lúc báo tin có thai, nàng mới vỡ lẽ, anh cũng chỉ chơi bời với nàng mà thôi. Chưa kể, thực ra lúc đang vờn nàng, anh cũng đang yêu một người con gái khác.

Nàng về nhà chồng với nỗi tủi hờn và xấu hổ vô cùng. Nàng nghĩ cứ chấp nhận mọi thứ một thời gian, sinh con xong, nàng sẽ giải thoát để anh có thể đến với người con gái kia. Hồi đầu lấy nhau, chồng nàng đi liên miên từ sáng đến khuya. Anh còn hay nhận những chuyến công tác xa, như thế, tránh được nàng chừng nào hay chừng đó. Qua những biểu hiện của anh, nàng biết, anh và cô gái kia vẫn thường xuyên gặp nhau. Nàng buồn lắm, nhưng nàng im lặng. Ở nhà, tối nào, anh cũng ra ban công hút thuốc rồi nhắn tin điện thoại cho tới tận khi nàng chờ không được, mệt quá và ngủ thiếp đi mới thôi.

Nhưng nàng vẫn thấy yêu anh lắm. Nàng nghĩ nàng có thể mặc kệ tất cả, chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng, nhưng thực tế thì những cơn sóng hờn ghen vẫn cuộn lên trong lòng nàng, cứa vào trái tim nàng. 

Mỗi sáng, nàng thức dậy thật sớm, là lượt quần áo và chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Buổi chiều, dù không mấy khi anh về ăn cơm, nàng vẫn chuẩn bị đầy đủ các món để nếu anh có về, bữa cơm vẫn được ngon lành. Có lẽ vì nàng nấu ăn ngon mà lại hiểu khẩu vị chồng nên tần suất trở về nhà sớm ăn cơm tối của chồng nàng càng ngày càng dày lên. Nàng cảm thấy vui lắm.

Rồi một dạo, nàng thấy chồng nàng có vẻ buồn lắm. Anh đi về trong lặng lẽ. Không còn những cuộc gọi lén lút, những tin nhắn ngoài ban công, nàng lờ mờ nhận ra là anh và cô gái nọ đã chia tay. Cũng từ đó, trừ những ngày phải làm thêm, anh trở về nhà đều đặn để cùng ăn cơm với nàng, thậm chí nhiều hôm còn về giúp nàng nấu nướng, rửa bát. Thỉnh thoảng, anh chở nàng đi khám thai. Nàng thấy ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn thấy con gái nghịch ngợm trên màn hình máy siêu âm. Tuy vậy, ở nhà, anh vẫn rất ít khi trò chuyện cùng nàng.

Ngày nàng lâm bồn, anh túc trực bên hai mẹ con mấy ngày liền. Anh ngắm nhìn con gái cả ngày không chán. Có những hôm con quấy, anh thức trông cả đêm để cho nàng ngủ. Nàng cảm động lắm. Nàng nghĩ, ừ thì anh không yêu nàng, nhưng anh yêu thương con, chăm chút con và không ngược đãi vợ, thế là đã đủ với nàng rồi. Nàng tự nhủ, cứ sống trọn tình trọn nghĩa với anh, đến bao giờ, anh không còn muốn bên cạnh hai mẹ con, nàng sẽ để anh đi.

Một hôm, anh đi làm mà quên điện thoại ở nhà. Thấy có tin nhắn tới, nàng tò mò mở ra xem. Tin nhắn từ một người trong danh bạ mà anh để là “Số 1”: “Em rất nhớ anh. Em đã nghĩ là có thể xa và quên anh, nhưng em không thể. Chúng mình quay về bên nhau anh nhé?”. Nàng biết, “số 1” chính là cô gái mà anh yêu. Không hiểu sao, nước mắt nàng tuôn rơi.

Buổi tối hôm đó, sau giờ cơm, chồng nàng vội vã đi đâu đó tới tận khuya mới về. Khỏi phải nói thì nàng cũng biết được là anh đi đâu. Đợi chồng về, nàng nói: “Ngày kia, tổ chức đầy tháng xong cho con gái, em muốn về ngoại một thời gian để tiện ông bà chăm sóc. Ở đây, ban ngày có mỗi hai mẹ con, em thấy hơi mệt”. Chồng nàng đồng ý. Nàng thấy tủi thân khi nghĩ tới cảnh mẹ con nàng về quê, anh và cô gái kia lại trở lại vui vẻ cùng nhau như trước. Cơn hờn ghen chực trào nhưng nàng cố kìm nén. Dẫu sao, từ trước tới giờ, anh cũng đâu có yêu nàng. Anh lấy nàng chỉ vì con và anh yêu con, thương con, chăm con chẳng có gì đáng chê trách, còn trái tim anh, làm sao nàng có thể giam giữ được.

Ngày đầu về nhà ngoại, nàng gần như mất ngủ vì thiếu hơi anh bên cạnh. Nhìn con gái ngoan ngoãn bên nôi, nàng lại chực khóc. Sáng sớm, vừa định chợp mắt một chút, thì nàng nhận được tin nhắn từ chồng. “Tối qua anh không ngủ được. Nhớ con và em. Anh và cô ấy giờ chỉ là bạn. Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu hai mẹ con em”. Giờ thì nàng khóc thực sự, khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Lê Minh