Lần đầu con xa nhà

(Dân trí) - Chị trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng đồng hồ kêu trong đêm càng điểm thêm nỗi lo của chị. Chẳng biết giờ này cách đây gần trăm cây số, con bé có bị lạ giường mất ngủ hay không. Nghĩ đến đó chị lại rơm rớm nước mắt.

Năm nay đứa con gái đầu lòng của chị đỗ Đại học. Xen lẫn niềm vui mừng cho thành công đầu đời của con trên bước đường học vấn là nỗi lo cho những năm tháng xa nhà đi trọ học của con ở chốn đô thành. Con bé nhà chị tính tình hiền lành, nhút nhát, mười hai năm đi học ngoan ngoãn chỉ biết đến sách vở, từ nhỏ lại được sống trong sự bao bọc của bà nội và bố mẹ. Bây giờ đỗ Đại học là lần đầu tiên sống xa nhà, chốn thị thành bao nhiêu cạm bẫy, phức tạp. Chị không khỏi lắng lo.

 
Hình chỉ có tính chất minh họa.

Hình chỉ có tính chất minh họa.
 
Ngày chuẩn bị cho con nhập trường, chỉ tất tả đi mua sắm đồ cho con từ hòm xiểng, chiếu chăn… cho đến chiếc khăn mặt, bàn chải đánh răng. Anh chị suy tính mãi, rồi cũng quyết định năm đầu tiên cho con ở kí túc xá thay vì ở trọ ngoài, để con làm quen dần với cuộc sống học tập xa nhà. Điều chị lo nhất là con bé rất gầy và khảnh ăn. Bây giờ đi học xa, ăn cơm kí túc, không biết có đủ chất không, càng không biết con bé có chịu khó ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa.

 

Hôm lên nhập trường, chồng chị đưa cháu đi. Hai bố con vừa ra khỏi cổng chị ở trong nhà đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhớ con. Cả ngày trời chị chẳng chú tâm được việc gì. Đến tối, vẫn chưa thấy anh về, chị gọi điện cho chồng thì thấy thuê bao không liên lạc được. Lòng chị như lửa đốt.

 

Mãi mới thấy anh về. Anh kể con bé bước chân vào cổng trường cũng rơm rớm nước mắt. Rồi đến khi nhập kí túc xá xong nhìn bố sắp ra về nó lại nức nở.

 

Dọn cơm cho chồng ăn xong, chị vội vàng điện thoại cho con hỏi xem đã ăn gì chưa, phòng kí túc xá thế nào. Vừa nghe thấy tiếng mẹ, con bé tủi thân khóc làm chị cũng khóc theo. Nó bảo nhớ nhà lắm, phòng kí túc có vài bạn toàn những người lạ nên càng buồn. Chị chỉ biết động viên con. Rồi chị điện cho vợ chồng cậu em đang làm việc tại Hà Nội, nhờ hai vợ chồng thỉnh thoảng qua chỗ cháu thay anh chị coi sóc cháu ăn ở thế nào.

 

Căn nhà thiếu đi con bé như rộng thêm và trống vắng hơn. Mong cho những năm tháng xa nhà sẽ khiến con gái chị trưởng thành.

 

Cánh cửa phòng hé mở, dáng người nhỏ bé của bà nội bước vào.

 

- Khuya rồi bà vẫn chưa ngủ ạ?

 

- Tao nhớ con bé quá mẹ mày ạ. Không tài nào chợp mắt. Mẹ mày tính xem hôm chủ nhật cháu nó được nghỉ thì hai mẹ con ta bắt xe lên Hà Nội thăm cháu. Đành chịu đường xa say xe vậy, chứ nó mới đi một ngày mà đã nhớ quá.

 

Chị đồng ý với mẹ rồi đưa bà quay trở lại giường. Bà nội với cháu chả khác nào mẹ với con. Từ nhỏ đã được bà chăm, con bé giờ này ở xa chắc cũng nhớ bà nội lắm.

 

Minh Thoa