Làm “phi công trẻ” - yêu thì có gì sai?

(Dân trí) - Tôi từng yêu vài cô gái trẻ hơn mình, nhưng tôi chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi gặp chị ấy. Thế nhưng, thay vì được chúc phúc, tôi lại bị mọi người gọi là điên rồ, ngu dại…

Làm “phi công trẻ” - yêu thì có gì sai? - 1

Tôi năm nay 29 tuổi, là lái xe taxi, xe do tôi tự mua theo diện trả góp. Trước đây tôi từng yêu vài người nhưng không quá sâu đậm. Gia đình nhìn tôi lỡ dở hết cuộc tình này sang cuộc tình khác có vẻ đã rất sốt ruột.

Chị ấy 44 tuổi, là quản lý của một doanh nghiệp. Chị góa chồng và có một cô con gái lên 10. Sau khi bị một tai nạn giao thông, chị ấy sợ đi xe máy nên thường đi làm bằng taxi. Sau vài lần đi xe tôi, chị ấy đăng kí đón đưa theo tháng. Tình cảm chúng tôi nảy sinh dần theo những cuộc trò chuyện hỏi han trên đường đi về. Chúng tôi yêu nhau thầm lặng, vì chị nói chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho con gái.

Cách đây hơn một tháng, nhân ngày sinh nhật mình, chị ấy mời tôi vào nhà. Con gái chị ấy về quê từ sau tết và chưa ra vì nghỉ dịch. Chúng tôi ăn tối cùng nhau và kết quả cuối cùng là cùng nhau trên giường.

Tôi đã “yêu” nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm giác mọi thứ tuyệt vời đến thế. Nhưng chị ấy không chỉ mê hoặc tôi ở trên giường, chị ấy còn rất hiểu tâm lý của đàn ông, rất biết chiều lòng tôi. Tuyệt đối không bao giờ có kiểu mè nheo hay đòi hỏi như những cô gái trẻ.

Trước đây khi nghe chuyện những chàng trai trẻ yêu phụ nữ lớn tuổi hơn tôi vẫn không hiểu, nhưng giờ thì tôi tin đó là điều hoàn toàn bình thường. Tuổi tác có quan trọng gì đâu nếu đồng điệu cả về tâm hồn và thể xác.

Nhưng, chỉ có tôi nghĩ vậy, gia đình tôi thì không. Mẹ tôi sốc, bà như phát điên: “Thà mày ở giá đi, chứ yêu đương kiểu đó thiên hạ họ cười cho thối mũi ra à”. Các chị tôi cũng phản đối kịch liệt. Họ hỏi “có phải chị ta giàu có lắm không, xinh đẹp lắm không hay cậu bị bùa mê thuốc lú gì? Lấy nhau rồi gọi nhau bằng gì, chị em hay là cô cháu? Mày là con trai một, không định có con nối dõi à?”

Mọi người nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng lại không hề nghĩ đến điều quan trọng nhất, chính là tôi yêu chị ấy.

Chị ấy sau khi biết phản ứng của gia đình tôi cũng không tỏ thái độ buồn giận gì, còn nói: “Nếu T. là con trai mình, mình cũng sẽ giận như vậy. Nếu mối quan hệ này không được chấp nhận, T cũng đừng quá buồn. Xét cho cùng, thì cả mình và T. đều ích kỷ”.

Chị ấy luôn thế, luôn điềm nhiên, không cau có, không phán xét khiến tôi cảm thấy bình yên. Bên chị ấy, tôi chẳng bao giờ cảm thấy có chuyện gì là quá rắc rối hay phức tạp.

Một tuần rồi tôi không về nhà, bởi chỉ cần ló mặt về thì lại phải nghe những chửi bới khuyên can. Tôi có đòi hỏi gì đâu, chỉ là muốn sống với người phụ nữ mình yêu thôi, chẳng lẽ đó cũng là điều sai trái?

Q. T

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!