"Làm mẹ - đơn giản thôi mà, đừng phức tạp quá lên!"

(Dân trí) - Đôi khi tôi ghen tị với sự đơn giản trong việc sinh và nuôi dạy con của các cụ ngày xưa...

Làm mẹ - đơn giản thôi mà, đừng phức tạp quá lên! - 1

Hồi mẹ tôi, bà tôi, việc mang thai chẳng bao giờ đồng nghĩa với phải đi khám sàng lọc bệnh, đi tiêm phòng đủ thứ trước khi mang thai. Bà tôi chẳng bao giờ siêu âm trong suốt thai kỳ, mẹ tôi thì siêu âm được đúng 1 lần trong cả quãng thời gian mang bầu và chỉ đến khi sinh mới biết anh em tôi ra đời là trai hay gái.

Tôi biết tôi đang tôn vinh một quá khứ mà mình chưa từng trải nghiệm. Tôi cũng chẳng dám phủ nhận việc mang thai và sinh nở thời xưa có nhiều rủi ro hơn so với bây giờ. Thậm chí, vài thập kỷ trước, thông báo rằng mình mang thai có khi là một chuyện đáng ngại ngùng. Tuy nhiên, tôi thường tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu việc mang thai, sinh con và nuôi dạy bọn trẻ không quá phức tạp theo thời thế. 

Thời này, có cảm giác những người mẹ mang thai và nuôi con có quá nhiều thứ phải suy đoán và lo lắng xung quanh một cộng đồng trực tuyến lớn gồm những người sẽ khẳng định hoặc phủ nhận bất cứ điều gì mà họ đang làm. Đôi khi, bạn thậm chí không biết rằng những gì bạn làm là sai. Tuy nhiên, một khi bạn nhận ra được “lỗi lầm” của mình, bạn có thể được nghe rằng không có cách nào để sửa chữa thiệt hại mà bạn đã gây ra. Ồ, bạn vẫn còn 18 năm để nuôi đứa trẻ mà bạn đã “hủy hoại” với quyết định tồi tệ của mình cơ mà, đừng “xoắn”! 

Trong cuốn “You’re Doing It Wrong!: Mothering, Media, and Medical Expertise” (Tạm dịch là: “Bạn đang làm sai!: Làm mẹ, Truyền thông và Chuyên môn y tế”), các tác giả Margaret M. Quinlan và Bethany Johnson kể chi tiết tất cả các cách mà chúng ta đang ngụp lặn trong những thông điệp hỗn độn về việc nuôi dạy con ngày nay và đưa ra lời khuyên điều hướng giữa thông tin lộn xộn này để tìm ra tiếng nói sẽ thực sự có ích.

Quinlan - bà mẹ hai con - nói rằng, rốt cuộc, không thể trách các bà mẹ vì đã luôn căng thẳng về việc mình có thể làm hỏng con. Lần đầu làm mẹ, từ hoàn toàn không có trải nghiệm, đến tìm hiểu thông tin, ngụp lặn trong sự hỗn loạn, rút ra kinh nghiệm riêng, và làm tốt, là cả một quãng đường dài. 

Nhưng hãy đơn giản mọi chuyện, ít hoang mang trước rất nhiều kiểu quân sư trên mạng xã hội đi, và lắng nghe phản ứng của con bạn, lắng nghe trái tim người mẹ nơi bạn.

Xét cho cùng, nếu bạn không có ý định nuôi dạy một vĩ nhân, một thiên tài, thì nuôi dạy một đứa con đơn giản lắm, chỉ cần cho nó yêu thương, để nó cảm nhận được yêu thương đó và biết yêu thương trở lại. Nếu bạn không có ý định nuôi dạy một siêu mẫu, một lực sĩ, thì việc so sánh chiều cao, cân nặng rồi so sánh cách nuôi của các bà mẹ với nhau thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Mọi đứa trẻ đều vẫn sẽ trở thành người lớn! 

Đối với tôi, một người mẹ tính đến nay đã có 3 đứa con rồi, thì thành thật mà nói, việc nuôi dạy đứa cuối cùng là một sự đột phá về tính đơn giản so với đứa đầu tiên. Nhưng các con của tôi có oán trách tôi vì “sự đơn giản hoá” của tôi “làm hỏng” chúng không? - Không, tôi chỉ nhận được từ chúng vô vàn yêu thương mỗi khi chúng sà vào lòng mẹ, nói chúng yêu tôi và muốn được tôi hôn hít vào cổ chúng.

Mấy đứa trẻ đó đều có lúc này lúc kia, lúc nóng giận la hét chí choé um nhà cửa, lúc đáng yêu và tự chơi, tự chăm sóc cho nhau. Tôi chưa bao giờ phải nhồi nhét chúng ăn (thật ra mà nói tôi không còn sức o ép dỗ dành, bế dạo đi ăn như hồi nuôi đứa thứ nhất), nhưng kỳ lạ là mấy đứa nhà tôi dường như đứa nào cũng ý thức được việc “không ăn thì nhịn” nên chẳng đứa nào khảnh ăn hay khó ăn. Cũng có những lúc khó khăn khi bọn trẻ mệt, ốm, hãy chấp nhận rằng chúng có thể thay đổi một chút, nhưng sẽ nhanh chóng quay lại như mọi ngày. 

Nhìn các con khoẻ mạnh vui vẻ, hay cười, tôi biết tôi đang nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc. Làm mẹ ấy mà, đơn giản đấy, đừng phức tạp quá lên.

 Huyền Anh