Làm mẹ có khó không?

(Dân trí) - Tối qua con đã hỏi mẹ điều đó. Lúc ấy mẹ đang vội dọn bàn ăn, một tai lắng nghe con, tai kia nghe các anh của con cãi vã dưới tầng hầm. Mẹ thở dài và trả lời rất vội: “Ừ, đôi khi cũng khó, nhưng đáng để như thế. Bây giờ mẹ phải làm việc…”.

Câu trả lời của mẹ thật vội vàng và có phần khiếm nhã, nhưng con lại thỏa mãn với nó.

 

Con đã nói: “Tuyệt, bởi vì con muốn trở thành một người mẹ khi con trưởng thành”. Sau đó với một nụ cười rạng rỡ, con đi xuống và tham gia vào cuộc cãi vã của các anh dưới tầng hầm.

 

Sau khi con đi ngủ rồi, mẹ ngồi ngẫm nghĩ đôi chút về câu hỏi của con và câu trả lời của mẹ. Thực vậy, làm mẹ thật vất vả và đôi khi rõ ràng còn là một công việc khó khăn.

 

Mẹ chỉ có một vài năm ngắn ngủi để dạy con rằng con nên sang đường ở góc phố và đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Rằng con phải biết nói lời “cảm ơn” và không được nói chuyện với người lạ. Rằng trả lời điện thoại là đúng nhưng sẽ là sai nếu con nói: “Mẹ cháu không có nhà đâu ạ”. 

 

Là mẹ có nghĩa là người bảo vệ, người tổ chức, đôi khi là một nghệ sĩ xiếc, luôn là một đầu bếp giỏi, và là thợ rửa bát. Có nhiều hôm, danh mục này kéo dài tưởng như vô tận. 

 

Nhưng hàng ngày mẹ có một lựa chọn về cách nhìn nhận công việc của mình: Hoặc là một ngày nặng trĩu với những chướng ngại vật phải vượt qua hoặc sẽ là một ngày ngập tràn những cơ hội để trở thành một người mẹ. 

 

Những chướng ngại vật luôn hiện hữu trước mắt mẹ. 

 

Đó là những vết bẩn trên thảm. Mạng nhện trong các góc nhà. Đồ chơi ở cầu thang. Mùi rác. Nước mũi. Đầu tóc rối. Tất thủng. Thức ăn hỏng. Quần áo bẩn.

 

Và có những ngày lượng chướng ngại vật này trở lên “quá tải”. Đó là những ngày mẹ phải mặc quần áo cũ bởi vì toàn bộ quần áo của mẹ hoặc đã bị đứa con còn ẵm ngửa làm rớt nước dãi lên, hoặc bị đứa mới biết đi bôi đầy sơn. Đó là những ngày khi mẹ quá sức và thiếp đi trên giường ngủ thì ở phòng bên cạnh, con gái mẹ gọi vọng sang: “Mẹ ơi, con làm ướt giường rồi!”.

 

Nhưng khi tìm kiếm các cơ hội, mẹ luôn thấy chúng tràn ngập xung quanh mình. 

 

Một bàn tay ấm áp quàng vào vai mẹ. Một thông báo về buổi triển lãm nghệ thuật với những bức họa của một cậu bé thiên tài mới bốn tuổi với giá chỉ có năm cent. Một buổi thảo luận bí mật dưới tầng hầm về một chiến thuật dùng để theo dõi Mẹ. Một cái huých tay lúc nửa đêm với một câu hỏi ngây thơ “Con ngủ với mẹ được không?”.

 

Mẹ có thể cười lớn với những bộ mặt dính đầy socola bởi vì mẹ biết rằng các con thích bánh sô cô la nhất khi chúng vừa được mang từ lò nướng ra. Mẹ có thể mỉm cười với những chiếc găng tay ướt đẫm tuyết lạnh vì mẹ biết con tự hào về pháo đài tuyết con đã dày công xây ở sân sau. 

 

Những ngày tháng của mẹ luôn tràn ngập những lời cổ vũ động viên, khuyến khích con: Đúng, mẹ có thể thức dậy vào lúc nửa đêm, không chỉ là một lần, để vuốt ve con, ru con ngủ. Đúng, mẹ có thể đọc câu chuyện “Chú mèo trong chiếc mũ” cho con nghe nhiều hơn thế nữa. Đúng, mẹ có thể lắng nghe nhiều hơn nữa những cuộc cãi vã, tranh giành nhau của các con mà không hề giận dữ bởi vì mẹ biết rằng một ngày nào đó các con sẽ là những người bạn thân tốt nhất của nhau.

 

Tối hôm qua, sau khi ăn xong bữa tối, ba đứa các con đã lên kế hoạch xây dựng một tòa lâu đài hứa hẹn sẽ là tòa lâu đài lớn nhất từ trước đến nay. Các con đã xé những tờ báo và mang củi vào nhà. Con thông báo với mẹ rằng: “Chúng con cần nhiều củi mẹ ạ bởi vì chúng con cần một ngọn lửa thật lớn, thật lớn”.

 

Mẹ nghe thấy tiếng củi lách tách trong sân. Mẹ đã nhìn thấy những đám bụi xoáy trong ngọn lửa. Và mẹ biết rằng những cơ hội để trở thành một người mẹ lớn hơn rất nhiều những chướng ngại vật phải vượt qua.

 

Làm mẹ có khó không? - Đôi khi.

 

Có đáng để như vậy không? - Luôn luôn.

 

 

Mẹ yêu các con.

  

Mai Hương

Theo Beliefnet