Thứ hai, 07/03/2016 - 07:45

Làm con

Dân trí

Gần 50 năm sống trên đời, Huân đã làm tốt nhiệm vụ một ông chủ, một người chồng, người cha. Nhưng anh chưa từng làm tròn nghĩa vụ của người con, và cũng không bao giờ còn cơ hội ấy nữa.

Thuở còn mẹ, Huân thường bỏ nhà đi theo lũ bạn xấu. Anh sợ những bữa cơm chan nước mắt của mẹ, ồn ào lời chửi rủa của bố. Bố anh đối xử rất tệ với mẹ, anh cũng thế. Anh chán đời, cáu kỉnh, chẳng mấy khi nghe lời mẹ, thường vô tư cầm tiền mẹ cho ăn sáng đốt hết vào thuốc lá, bài bạc mà không biết rằng đó là những đồng tiền mẹ tằn tiện từng ngày.

Làm con - 1

Thế rồi trong một lần lỡ dại, đua đòi đám bạn xấu đi chặn đường cướp giật. Huân sa vào vòng lao lý, phải ngồi tù. Mẹ anh mỗi tuần vào thăm nuôi, khóc cạn nước mắt vì thương con. Anh ăn năn thì đã muộn, đến lúc đó mới biết chỉ cần được ra khỏi song sắt nhà tù về ăn cùng mẹ những bữa cơm đạm bạc, việc gì anh cũng có thể làm.

Trong thời gian quyết tâm cải tạo, đếm từng ngày được trả tự do thì Huân được báo tin mẹ mất đột ngột trong một cơn tai biến. Suốt đời anh không thể quên cảm giác tuyệt vọng lúc đó, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ra với mẹ một ngày, nhìn mặt mẹ lần cuối mà lực bất tòng tâm. Anh chỉ biết nuốt nước mắt mặn đắng, dằn vặt chính mình rằng vì buồn chuyện của anh nên mẹ mới hay âu lo sinh bệnh tật.

Anh ra tù, quyết tâm làm lại từ đầu, việc gì anh cũng cố gắng làm tử tế gấp đôi, gấp ba người khác. Huân dựng nên một xưởng gỗ khang trang, tạo công ăn việc làm cho hơn chục nhân công. Anh cưới được vợ hiền, sinh những đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống sung túc, êm đềm tưởng chừng không còn dấu tích nào của một thời nổi loạn.

Nhưng Huân chưa một ngày được cười thật sảng khoái. Hơn 20 năm mồ côi mẹ, người đàn ông tóc đã muối tiếu vẫn không nguôi nỗi ân hận ngày cũ. Nhất là mỗi lần về thăm nhà chứng kiến bố và dì sớm hôm có nhau.

Cái chết của mẹ Huân không chỉ làm cho anh thức tỉnh mà còn thay đổi con người bố anh. Từ ngày mất vợ, ông tu tỉnh hẳn, không còn rượu chè bê tha, ông vội vã thương người, vội vã làm lụng như để bù đắp phần đời phí hoài, tàn nhẫn trước kia. Nhiều năm sau, ông cưới vợ mới, chăm sóc người đàn bà đó vô cùng ân cần.

Huân mừng cho bố mình có người chia sớt tuổi già. Nhưng nhiều khi nhìn thấy họ “mình mình tôi tôi” tình cảm, anh không dưng quặn đau lòng, thương mẹ giờ đã xa xôi, ước gì mẹ mình cũng được hưởng thứ hạnh phúc ấy. Hình như càng già, anh càng nhớ mẹ, càng thèm được làm con, thèm mỗi ngày cất tiếng gọi mẹ, để biết mình chưa bơ vơ giữa đời.

H.Lam

Làm con - 2