“Lại Tết”

(Dân trí) - Nhìn không khí rộn ràng buổi mùa xuân, cô lại có cảm giác nao nao khó chịu, bởi cứ nghĩ cảnh phải về quê chồng là cô chán lắm, cảm thấy tết chẳng có ý nghĩa gì. Cô sẽ không được ngủ nướng, chẳng được nghỉ ngơi, cứ quần quật suốt cả ngần đấy ngày tết.


“Lại Tết”

Bao năm nay cô toàn “phải” ăn tết ở nhà chồng, lo toan vất vả, toàn phải đi phục vụ người khác. Rồi thấy nhà chồng sao coi trọng miếng ăn quá, suốt ngày tổ chức ăn uống, trong khi bố chồng thấy lạ miệng nên cứ thích cô nấu cho ăn, rồi khoe con dâu nấungon, vậy là mọi người rất hay tụ tập ở đó.

Cô vừa rửa bát đũa, dọn dẹp bãi chiến trường của bữa sáng, bữa trưa xong, đã thấy ông nhòm ngó hỏi “Cắm cơm chưa, mẹ cu?”. Lúi húi, rúc ráy mãi nơi xó bếp còn gì là kỳ nghỉ.

Quê nghèo, về cô mua được ít đồ đặc sản, đã để trên tủ, chưa kịp đặt lên ban cúng cụ, ông đã lấy ra ăn hết, cô hỏi thì ông cười gỡ ngượng “Thắp hương các cụ có ăn được đâu, tao thấy lạ, thích thì ăn thôi, sống được mấy nữa”. Ban đầu cô ấm ức, rồi nghĩ lại cũng thấy thương, lần sau liền mua nhiều một chút cho ông.

Song gần đây bố chồng lại khiến cô bực, ông bảo: “Thằng Tiến (anh rể chồng) đang muốn đổi ô tô, nó không muốn bán xe cũ cho người ngoài, hay anh chị mua lại mà đi, xe còn tốt đấy”. Cô nghe mà thấy như bị nói kháy, lửa giận nóng phừng phừng, tức anh ách, ông cứ làm như nhà con cái thừa tiền nhiều của lắm ấy. Cái xe máy mua ngót chục năm rồi, vẫn còn chưa thay được xe mới kia, còn tính gì đến chuyện mua ô tô để mỗi khi về quê khoe mẽ. Xây nhà cửa còn nợ nần đầm đìa, nuôi hai đứa con bạc cả mặt, chẳng qua nghĩ thương ông bà vất vả thì cô ít khi tiếc tiền mua sắm đồ cho họ, chứ nào phải phường “đại gia”.

Nói chung thấy bố mẹ chồng không tâm lý, chẳng hiểu cho tình cảnh, cô ấm ức lắm, dồn nén mãi nên cô không thích về ăn tết. Chỉ mong kiếm được cớ gì để thoái thác, bố mẹ chồng thì cứ mãi là “Chúng bay không về thì còn gì là tết...” nghe lại thấy cám cảnh, không về không được. 

May quá năm nay chồng nhận trực tết đợt một, thế là nhà cô danh chính ngôn thuận ở đây rồi, không phải lý do lý trấu gì nữa.

Vậy mà mấy hôm trước, mới nghe tin bố chồng cứ kêu tức ngực, khó thở, chồng cô được nghỉ trước tết mấy hôm nên về đưa ông đi khám. Bác sỹ soi, chiếu chụp rồi kết luận bị tràn dịch màng phổi. Họ yêu cầu nhập viện để theo dõi, nhưng ông cứ cố kiết năn nỉ, nếu không có gì nghiêm trọng thì xin được ăn tết với con cái xong thì vào: “Cả năm có cái tết sum vầy, con cháu về đông đủ, tôi ăn tết trong viện sao đành”. Cô nghe kể lại thấy thương ông cụ, lại gọi điện: “Bố thích ăn gì để con mua, con nấu cho”.

Giáp tết, cô lại tay xách nách mang, nhẩm nhớ xem bố mẹ chồng thích những món gì để mua cho đúng ý. Rồi mấy mẹ con tự bắt taxi về, lòng lại chộn rộn, vui vui, háo hức như lần đầu về quê chồng ăn tết... 

An Miên