Không thể dành cho mỗi đứa con sự quan tâm trọn vẹn - có sao đâu!

(Dân trí) - Tôi từng thấy tội lỗi khi những đứa con của mình không nhận được sự để tâm hoàn toàn từ mẹ, như tôi từng làm với đứa đầu tiên. Nhưng rồi tôi nhận ra, ba đứa con không chỉ có tôi, mà chúng còn có nhau.

Nuôi dạy ba đứa con ở tuổi dưới 5, có đôi khi tôi ước rằng mỗi đứa trong chúng chỉ là một đứa duy nhất của tôi thì tốt quá.

Không thể dành cho mỗi đứa con sự quan tâm trọn vẹn - có sao đâu! - 1

Hình minh họa

Khi con cả của chúng tôi, Hannah, còn là một em bé sơ sinh, tôi bế nó đi khắp nơi trong một chiếc địu. Khi con mới chập chững biết đi, vợ chồng tôi kỷ niệm ăn mừng ngày con biết ngồi bô. Khi Hannah học mẫu giáo, chúng tôi đã trả lời mọi câu hỏi của con một cách kiên nhẫn. Không có gì thú vị hơn là chú ý đến Hannah.

Khi đứa con thứ hai - Isaac, ra đời, trong tiềm thức, tôi nghĩ mình đã cho rằng con cũng dễ dàng như Hannah. Nhưng con trai Isaac của chúng tôi lại có kế hoạch khác. Nó đến thế giới với một “con chim” - được “trang bị” hoàn toàn khác. Và dù Isaac là một đứa trẻ ngọt ngào và vụng về, nó lại bị nhiễm trùng tai rất nhiều, điều đó có nghĩa là Isaac ngủ rất ít và hay quấy khóc. 

Trở ngại chính cho việc gắn bó của tôi với Isaac lại là, mỗi khi chúng tôi bên nhau trong một khoảnh khắc hạnh phúc, thì cô bé tóc vàng sẽ làm gián đoạn bằng việc đòi một bữa ăn nhẹ, muốn kể một câu chuyện hay đơn giản là lên cơn giận dữ. Chuyện gì xảy ra với thiên thần bé nhỏ rất hay có những giấc ngủ ngắn trong ngày của tôi vậy? Từ khi Isaac xuất hiện, dường như Hannah đột nhiên không bao giờ biết mệt hay buồn ngủ. 

Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy rằng Isaac đang phải chịu những thiệt thòi. Và tôi đã không có nhiều thời gian để tập trung vào chăm chút nó vì một đứa trẻ khác lại nhanh chóng bước vào thế giới của chúng tôi.

Benny được sinh ra khi Isaac 15 tháng tuổi. Tiền bạc eo hẹp, tôi biết đây sẽ là đứa con cuối cùng, vì vậy tôi cố gắng để sống chậm lại, tận hưởng những ngày bên con. Nhưng việc tận hưởng là không thể với hai đứa trẻ còn lại liên tục ganh đua để tôi chú ý.

Và tôi phải thừa nhận: Thay vì tận hưởng tuổi thơ của Benny, tôi đã kiệt sức đến mức muốn vứt nó đi. Thỉnh thoảng tôi đếm chờ đến ngày sinh nhật 3 tuổi của thằng bé, để nó thôi không còn khoái cái trò ngắt đoạn giờ xem TV của Hannah và Isaac bằng cách nhấn nút bật tắt điều khiển từ xa nhanh nhoay nhoáy.

Với Hannah, con siêu dễ thương và đáng yêu. Với Isaac, có chút phiền phức nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi mang thai và mệt mỏi. Còn với Benny, độ kiên nhẫn của tôi đã chạm đáy. 

Một ngày nọ, trong khi xả nước đầy bồn tắm cho bọn trẻ, tôi quay sang cởi áo cho Isaac. Trong tích tắc đó, Benny nhảy luôn vào bồn, mặc quần áo đầy đủ. “Benjamin!”, tôi hét lên, buông tay khỏi Isaac và kéo Benny ra. Benny bật khóc. 

“Hay đấy mẹ! Hét lên với một đứa trẻ 1 tuổi”, Hannah của tôi, khi ấy đã 6 tuổi, lên tiếng. 

“Mẹ đâu có hét”, tôi bào chữa. “Mẹ cao giọng thôi”.

“Ồ vâng, mẹ không có hét”, Hannah vừa nói vừa dịu dàng vỗ em. Benny rúc vào người chị nó. Isaac cũng vỗ về em. Tôi cảm thấy mình ác như phù thủy. 

Điều gì đã xảy ra với tôi?

Trong nhiều năm, tôi cảm thấy tội lỗi về việc không thể dành cho con trai sự quan tâm trọn vẹn như đã dành cho con gái đầu lòng. Đôi khi tôi mơ mộng về những đứa trẻ mà các con trai của tôi sẽ trở thành nếu được dành cho nhiều thời gian hơn như tôi đã dành cho Hannah. Chắc chắn chúng sẽ thích đọc sách hơn và ít khóc lóc, mè nheo, xô đẩy, và cắn.

Tuy nhiên, bất chấp sự hỗn loạn và hiếu chiến, các chàng trai của tôi dường như vẫn đang phát triển thành những đứa trẻ thông minh, đáng yêu, hào phóng, và vui tính. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ 15 tháng tuổi gục đầu vào ngực anh trai 2 tuổi rưỡi của mình để chúng có thể mút ngón tay cái với nhau chưa? Bạn đã bao giờ thấy một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi gặm chung miếng bánh táo yêu thích với em, từng miếng một, mà không cần sự can thiệp của người lớn.

Khi những đứa trẻ của chúng tôi lớn hơn, tôi càng dễ dàng tìm thấy cơ hội ở một mình với chúng, đi đến quán cà phê gần nhà để nhâm nhi bánh muffin việt quất và ca cao nóng. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng sự khao khát được dành thời gian riêng cho mỗi đứa con của tôi trong những năm chúng còn bé phần nhiều là vì tôi chứ không phải vì con.

Chính tôi mới là người cảm thấy bị cướp mất cơ hội làm quen với từng đứa con trai của mình như đã có cơ hội với con gái đầu lòng. Chính tôi là người đã phải từ bỏ quan niệm định sẵn của mình về những điều tạo nên một đứa trẻ tuyệt vời. 

Còn bọn trẻ, sự quan tâm nào chúng chưa nhận đủ từ bố mẹ, thì hoá ra, chúng lại nhận được từ người anh em, người chị của mình.

Mọi chuyện hoá ra đều ổn, hơn cả ổn ấy. Tôi đã hiểu rằng cuộc sống và tình yêu chúng tôi dành cho con còn hơn một từ “đủ”. 

Huyền Anh

Theo AO