Không còn là con gái nhỏ của cha

(Dân trí) - 19 tuổi, tôi chạm mặt cha đẻ ở London trong một cửa hàng mua sắm. Chúng tôi đã không trò chuyện trong nhiều năm, nhưng khi nghe tiếng cười đó, tôi biết ngay là ông ấy.

Tôi và cha đứng rất gần nhau, nhưng không nói với nhau một câu. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân kiểu dò xét, nhưng cuối cùng không hề nhận ra tôi.


Không còn là con gái nhỏ của cha



Cha mẹ li hôn khi tôi 6 tuổi, sau đó, cha tôi biến mất khỏi cuộc sống của 2 mẹ con. Khi tôi 12, ông giũ bỏ toàn bộ quyền làm cha để không phải trợ cấp nuôi tôi nữa. Hành động của ông khi ấy khiến tôi có cảm giác mình không được yêu thương và rất thiếu an toàn. Bạn nghĩ xem, nếu ngay cả cha tôi còn không yêu tôi, thì tại sao người khác nên yêu tôi chứ?

Ở tuổi dậy thì, tôi mang những cảm xúc què quặt về tình yêu ấy vào trong các mối quan hệ với đám con trai. Tôi đá đít họ rất nhanh, bởi vì tôi sợ nếu không làm thế, họ sẽ bỏ rơi tôi trước. Vào tuổi học đại học, cảm giác thiếu an toàn của tôi chuyển sang một dạng thụ động hơn: Tôi sống với đàn ông dùng ma túy và lừa dối tôi. Giữa đám hỗn độn ấy cũng có một người tử tế, Russell. Nhưng mối tình trong hội trại sinh viên ấy cũng nhanh chóng qua khi ai về trường nấy. Tôi gặp người đàn ông khác rồi kết hôn.

Toby, người chồng đầu tiên ấy của tôi là nhà sản xuất phim. Tôi “lừa” được anh qua ánh mắt đong đưa ở một hộp đêm. Chúng tôi kết hôn năm tôi 24 tuổi rồi ổn định cuộc sống ở London. Nhưng sau đám cưới, mối quan hệ bắt đầu trục trặc. Có vẻ như trong mắt chồng, tôi chẳng làm được gì cho đúng, cho ra hồn, anh ấy lúc nào cũng có lý do để phê phán. Quá ngột ngạt vì lúc nào cũng bị động, tôi ly hôn 5 năm sau ngày cưới.

Ở tuổi 29 tôi nhận ra rằng, cho dù cha không còn là một phần cuộc sống của tôi từ rất lâu, ông đã phủ lên nó một bóng đen ảm đạm quá lớn. Chính cảm giác tự ti, bấp bênh đã khiến tôi không thể có một mối quan hệ nào cho tử tế. Song tôi không biết làm sao để thay đổi. Mỉa mai thay, đúng lúc cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ lại là lúc công việc gặp thuận lợi. Tôi kiếm được một vị trí rất khá trong một tạp chí tên tuổi tại New York. Thế là tôi chuyển đến đó sống, tránh xa đàn ông một thời gian. Tôi muốn xây dựng lòng tự tin trước khi thử hẹn hò trở lại.

New York chỉ là điểm dừng chân đầu tiên. Sau đó tôi còn đi rất nhiều để ngắm thế giới theo cách riêng của mình. Tôi lên danh sách những đặc điểm mong muốn ở người chồng tương lai rồi dán lên cánh tủ lạnh như một lời nhắc nhở.

Vài tháng sau, tôi lại quyết định đi Machu Picchu. Ngồi một mình trên đỉnh thế giới, ngắm nhìn mặt trời lặn, tôi cứ giữ mãi ánh nhìn nơi dòng sông hồng vội vã chảy qua cánh đồng tươi tốt dưới chân những ngôi đền Inca cổ đại. Tôi có cảm giác mình thật nhỏ bé, mờ nhạt, và lần đầu tiên, những vấn đề của tôi cũng trở nên nhỏ bé, mờ nhạt y như thế.

Trở về New York không lâu, tôi nhận được một bức thư điện tử của Russell. Anh ấy giờ sống ở Louisville, Kentucky, làm việc cho một công ty phần mềm, anh đã nghe qua một người bạn chung về việc ly hôn của vợ chồng tôi.

Chúng tôi chuyện trò suốt 3 giờ đồng hồ qua điện thoại, rồi bắt đầu một mối tình xa. Vài tuần sau, tôi cảm mến sự chân thành, tử tế và vẻ đẹp tâm hồn khỏe khoắn của anh ấy. 6 tuần sau, Russell cầu hôn. Chúng tôi cưới ở Anh, rồi tôi chuyển qua Kentucky sống. Giờ chúng tôi đã có 1 con trai.

Ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình, tôi cuối cùng đã hiểu, là một đứa trẻ, tôi chẳng thể là nguyên do khiến cha mình bỏ đi. Ông có trách nhiệm với những lựa chọn của ông, giống như tôi có trách nhiệm với những lựa chọn của tôi vậy. Bằng cách chọn cho quá khứ ra đi, tôi đã tự chữa lành vết thương của mình và tạo dựng cuộc sống gia đình riêng với một tương lai đầy yêu thương, hạnh phúc.

Huyền Anh
Lược dịch theo Sarah Ivens