Không còn được gặp con từ khi vợ cũ đi bước nữa

(Dân trí) - Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 đứa con trai. Nhưng ở hiện tại, tôi hoàn toàn cô độc.

Không còn được gặp con từ khi vợ cũ đi bước nữa - 1

Tôi không hề oán trách vợ cũ. Nếu tôi là cô ấy, ở thời điểm đó, tôi cũng quyết định rời bỏ chồng, mang theo hai đứa con thôi. 

Tôi từng rơi vào làm ăn lụt bại do quá tin người. Lẽ ra cần phải mạnh mẽ hơn, đứng dậy làm lại, tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, thì tôi lại chọn cách trốn tránh, tôi sợ thừa nhận thất bại, sợ phải quỵ luỵ cầu xin ai đó giúp đỡ.

Tôi chấp nhận mất tất và đắm chìm trong bia rượu. Mỗi sáng thức dậy với tôi khi đó đều vô nghĩa. Thứ duy nhất có thể giúp tôi tìm quên là rượu. Không còn làm ra tiền nhưng tôi đi uống tối ngày, gọi điện được cho thằng bạn nhậu nào thì gọi, không gọi được tôi vẫn đi một mình. 

Một thời gian dài, tôi trở nên phụ thuộc. Không có tí cồn vào máu tôi cứ cảm thấy dấm dứt không yên. Vợ nhiều lần khuyên nhủ tôi ra ngoài kiếm mối làm ăn, gây dựng lại từ đầu, ngã ở đâu đứng dậy làm lại ở đó. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, tôi biết bắt đầu từ đâu khi vốn không có, các mối quan hệ bạn hàng cũ họ cũng trở mặt rồi.

Cô ấy nói nhiều quá tôi bắt đầu khó chịu. Sẵn men trong người nên tôi dễ nổi nóng. Tôi biết tôi chửi vợ vô lý nhiều lần, đánh cô ấy cũng có. Những lúc ấy tôi luôn cảm thấy mình khốn khổ mà vợ không thông cảm. Tôi đánh cho cô ấy tỉnh ra để đừng càm ràm nữa. Nhưng tôi đã quá tay. Vợ tôi phải vào viện. Từ hôm ấy, dưới sự bảo vệ của gia đình nhà ngoại, vợ tôi mang con đi khỏi tôi. Cô ấy cũng đơn phương đệ đơn li dị. 

Tôi tỉnh ngộ từ khi mất gia đình. Tôi đã đi cai rượu và sống “sạch” nhiều năm nay. Dù vợ tôi không một lần nhìn mặt hay nói chuyện với tôi, nhưng tôi có quan hệ tốt với các con. Tôi từng thường đón chúng về chơi một vài dịp cuối tuần.

Thế rồi vợ tôi tái hôn. Kể từ khi đó, tôi không gặp được các con tôi nữa. Ba mẹ con đều đến ở nhà chồng mới của vợ tôi và anh ta không chào đón tôi. Vợ tôi cũng không muốn tôi đến. Cô ấy có lần đề nghị tôi đừng xuất hiện nữa, khó khăn lắm cô ấy mới tìm được một người đàn ông chấp nhận cô ấy cùng cả hai đứa con, nên cô ấy bảo tôi đừng quấy rầy cuộc sống cuối cùng đã yên ổn của họ. Nhưng bọn trẻ là con tôi, dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật đó. 

Gần đây thái độ các con với tôi rất khác, tôi sợ mẹ chúng và nhà ngoại đã nhồi sọ chúng những điều không hay về tôi. Tôi sắp sang tuổi 45 rồi và càng thấm nỗi cô đơn. Tôi phải làm sao để đấu tranh giành lại các con mình?

B.Phước

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!