Không chồng

(Dân trí) - Anh ngoại tình. Chị không thể chấp nhận được sự thật này. Sau hai đêm suy nghĩ, chị quyết định không tha thứ cho chồng mình. Anh và chị ly hôn, con gái ở cùng với chị.


Không chồng

Những ngày đầu tiên sau ly hôn, chị cố gắng bỏ quên cảm giác hụt hẫng vì bị phản bội để tận hưởng sự sung sướng khi được giải thoát khỏi những vất vả nhọc nhằn của một người vợ. Chị như trút bớt được một nửa vai trò đè nặng trên vai mình, khi chỉ còn phải làm mẹ, xác định sẽ một mình nuôi con khôn lớn.

Thật khó có thể diễn tả nổi cảm giác nhẹ nhõm của chị khi không còn phải vắt óc nghĩ xem tối nay chồng sẽ ăn món gì hay không phải vội vội vàng vàng dậy sớm phục vụ bữa sáng, là sẵn áo quần hay pha cốc cafe thơm mùi sữa cho ai đó kịp giờ làm nữa. 

"Không chồng thật sướng!", chị tự nhủ. Chị có dư thời gian cho bản thân, rảnh rỗi đến mức mỗi thứ Bảy lại một mình tìm đến góc quán quen thuộc, ngồi nhấm nháp ly sinh tố, đọc sách và đợi con gái tan học. Chị cũng có thời gian đến các spa, nằm dài đợi bàn tay mềm mại của các kỹ thuật viên nhẹ nhàng chăm sóc cơ thể mình. 

Ba tháng sau khi ly hôn, nhiều người gặp và không còn nhận ra chị từng là người đàn bà tất bật hôm nào. Chị nay đã khác, đã tìm lại được những nét xuân sắc khi xưa, đã không còn từ chối tất cả các cuộc vui bạn bè, không còn lảng tránh mỗi khi có người đàn ông nào đó đến gần trò chuyện. 

Chị vẫn sẽ tự an ủi bản thân rằng cuộc sống hiện tại là thiên đường, nếu như không có ngày hôm ấy. Tết thiếu nhi, chị đưa con gái đến một trung tâm thương mại để thỏa sức chơi trò chơi. Lúc đầu, con rất háo hức khi được cưỡi ngựa, chơi nhà bóng, cầu trượt... Nhưng rồi chị nhận ra con bắt đầu lặng lẽ, không còn cười đùa, thất thần nhìn các bạn khác khi được cả bố và mẹ cùng chơi. 

Cô con gái 6 tuổi, chợt hỏi chị một câu: "Mẹ ơi, mẹ gọi bố đến chơi cùng con được không?". Chị đã quá bất ngờ, lúng túng lấp liếm: "Không phải hai mẹ con mình đang chơi rất vui hay sao?". Nhưng ánh mắt trong veo của con gái lại xoáy sâu vào lòng chị: "Nhưng các bạn ở đây đều có cả bố, cả mẹ. Tại sao con lại chỉ có mình mẹ?".

Chị đã nghĩ một mình chị có thể lấp đầy trái tim non nớt của con, khiến con hoàn toàn quên đi sự có mặt của bố trong cuộc đời. Nhưng chị đã nhầm, trong tiềm thức của bất kỳ đứa trẻ nào cũng luôn sẵn ghi nhận hình ảnh của cả bố cả mẹ. Và việc chỉ lớn lên cùng một mình bố hoặc mẹ là một thiệt thòi không thể bù đắp nổi cho con.

Chị biết con gái nhớ bố. Chị biết mình cũng nhớ anh. Chỉ là chị đã rất cố gắng để tỏ ra rằng mẹ con chị không cần người đàn ông phản bội ấy. Nhưng rõ ràng là chiếc giường duy nhất trong căn nhà vẫn quá rộng rãi so với mẹ con chị. Khoảng trống bên cạnh chị mỗi đêm lại gợi ra một nỗi trống vắng, cô đơn đến cùng cực. Chị nhớ hơi ấm của người đã từng nằm bên, con gái nhớ những lần đùa vui cùng bố trước khi đi ngủ.

Có những khi con ốm, một mình chị hoảng hốt gói ghém đồ đạc, gọi xe đưa con vào bệnh viện rồi lại một mình ngủ gục mệt mỏi bên giường bệnh của con. Nhớ có lúc con ngủ say, gọi: "Bố, bố!" trong mơ đã khiến chị giật mình tỉnh dậy, rơi nước mắt.

Phải chăng, chị cố tỏ ra mạnh mẽ lắm, bất cần lắm nhưng tự sâu trong tâm can vẫn rất thèm khát cái cảm giác được dựa dẫm vào anh, người đã từng là cây tùng, cây đại trong cuộc đời chị. Rốt cuộc, người đàn bà dù có độc lập đến bao nhiêu, thì vẫn có những giây phút yếu mềm muốn được nương tựa, chở che. Chị không là ngoại lệ.

Chị nhớ lại những ngày còn làm vợ của ai đó, tuy vất vả một chút nhưng lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh hai bố con. Chị nhớ những bữa cơm rộn rã tiếng cười, nhớ những buổi đi chơi có đủ ba người, nhớ da diết. Những kỷ niệm vui ngày nào ùa về khiến chị bất giác nhoẻn mỉm cười.

Rồi hình ảnh tờ đơn ly hôn vô tình lướt qua lại khiến chị rơi tõm vào một hố sâu buồn sầu. Chị khi cầm bút ký vào đó, vẫn biết rõ là anh đã hoàn toàn hối hận, đã cầu xin chị nghĩ lại bởi anh vẫn còn yêu thương mẹ con chị rất nhiều. Chỉ là trong một phút yếu lòng, anh không làm chủ được bản thân nên sa ngã. 

Nhưng chị vì muốn trừng phạt anh nên đã quên đi việc cân nhắc trước sau, không cố gắng tha thứ cho người mình yêu hay giữ cho con gái mình một gia đình trọn vẹn. Nay chị nhận ra không có anh thì chị sướng thật, đỡ mệt thật nhưng sâu tận đáy lòng, hai mẹ con lúc nào cũng buồn. Chị quá vội vàng, là chị đã sai.

Linh Rên