Khổ tứ bề

Vợ chồng tôi ở chung với mẹ và em gái.

Nhà tôi có đám, mẹ vợ lên dự. Khi vợ tôi đón mẹ về đến trước cửa nhà, mấy người ngồi quanh nhắc mẹ tôi ra đón sui gia. Bà lầm bầm bảo: đến thì tự biết đi vào, việc gì phải đón. Trước sự hối thúc của mọi người, cuối cùng mẹ tôi cũng miễn cưỡng tiến ra mời khách vô nhà…

Tôi đoán chừng rằng, mẹ tôi rất muốn nói thêm, quý báu gì mà phải đón rước, theo đúng như tính khí của mẹ nào giờ. Nhưng mẹ tôi đã kiềm chế, vì “không muốn ồn ào trong nhà”. Nhưng bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để lòng tôi trĩu nặng ưu phiền, nếu không muốn nói là mệt mỏi, thất vọng trước cách những người phụ nữ thân thương quanh mình đối xửvới nhau…

Chuyện chẳng có gì, nếu như trong ngày cưới, một vị khách nào đó đã không vô tư nhận xét rằng, mẹ cô dâu trông trẻ trung, hiện đại hơn mẹ chú rể. Thế là mẹ tôi ngấm ngầm hờn giận, tất nhiên không phải có ác cảm với vị khách thật thà kia, mà là với… bà sui gia. Chắc mẹ tôi chưa bao giờ hiểu rằng, chính sự khó chịu tưởng nhỏ bé đó đã làm mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trở nên ngột ngạt bởi những nguyên nhân chẳng đáng gì.

Em gái tôi hiện đại, sành điệu, nhưng mỗi sáng đi làm lại làm như “tình cờ” nói lớn với cả nhà rằng: “Mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe, đừng có loay hoay với mấy cái việc không tên suốt ngày, rồi người ta lại cười cho…”. Vợ tôi, vì không thể tảng lờ với việc nhà được em chồng vô tư chừa lại, đành xắn tay vô làm trong nỗi hậm hực. Tôi trở thành nơi “trút bầu tâm sự” của vợ. Chia sẻ riêng với em gái, thì nhận được phản hồi rằng, “dâu thì phải vậy, chứ theo anh, ai làm việc nhà bây giờ? Không lẽ là mẹ hay em?”.

Khổ tứ bề



Tôi đành im lặng, bởi nỡ nào lại thẳng thừng với đứa em ruột rà của mình rằng, một ngày nào đó, em cũng có chồng, muốn hay không cũng sẽ thành dâu nhà người. Vậy thì tại sao bây giờ em không thể mở lòng, không thể cư xử khác hơn một chút?

Vợ tôi, người phụ nữ đồng hành cùng tôi suốt cả cuộc đời. Em hay có một thắc mắc bất tận về một vấn đề quen thuộc rằng, giữa mẹ và vợ, nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn ai?

Chọn ai bây giờ hả em? Có cần thiết phải đặt ra câu hỏi khó đó không, và quan trọng là, tôi có nhất thiết phải chọn? Nếu tôi chọn vợ, liệu em có mãn nguyện, hài lòng, vui sướng khi người đàn ông em yêu thương dằn vặt, khổ sở, khó xử hay không? Em có biết rằng, người ta bảo, một người đàn ông bất hiếu với mẹ, tàn tệ với chị em trong nhà, dù có nâng niu vợ mình bao nhiêu đi nữa, thì hạnh phúc đó, người vợ cũng chẳng hưởng thụ được bao lâu đâu. Bởi họ đã bạc với người khác được, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt mình.

Theo Việt Khang
PNO