Khó dung hòa

(Dân trí) - Lành bật khóc. Trong khi con đang ốm, vợ chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, tiền đang cần như thế anh lại đem cho ông bạn có tiền sử đánh bạc, đánh đề vay và còn cho mượn cả cái xe!

Khó dung hòa - 1
 
“Thả gà ra mà đuổi”, để rồi sau đó Lành phải vạ vật đi vay “nóng” người khác. Anh thì mượn xe hàng xóm đi tìm mà không thấy ông bạn vàng, quay ra trách vợ không biết thu vén, tích cóp tiền để giờ loạn nhà.

 

Lành ức quá! Anh nghĩ Lành nhiều tiền lắm sao? Anh cho rằng tiền là lá rơi, Lành chỉ cúi xuống nhặt là đầy ắp ư? Anh nghĩ rằng thiên hạ ngốc nghếch để mình ăn chặn hết tiền à? Lành đã tự hứa với bản thân và từng nói trước với chồng không bao giờ Lành thèm dây vào những đồng tiền bất chính, không từ công sức mình bỏ ra kia mà. Anh định đòi hỏi cái gì?

 

Đã bao giờ anh hỏi Lành xem lương Lành có đủ sống không? Công việc của Lành có vất vả lắm không? Đi học có tốn kém không? Sao anh không quan tâm, hỏi han vì sao Lành phải nhọc nhằn thức đêm thức hôm để học? Lại còn “tham” nhận thêm việc về kiếm tiền đến rạc người khi anh đang ngon giấc?

 

Phải chăng anh nghĩ tiền lương anh đưa về như thế là đủ, anh cứ bình thản ăn ngon ngủ kỹ để mặc Lành quay cuồng với chiếc “chăn chật”, sau đó lại đay Lành: “Khéo ăn thì no khéo co thì ấm, vụng về thì đừng có kêu”.

 

Từ ngày lấy nhau, chưa thấy anh đi chợ buổi nào. Anh không biết chi phí thiết yếu giờ gấp vài lần cái thời độc thân anh “một tay đi mua đồ ăn, nấu xong bữa cơm ngon lành”. Chưa một lần anh để ý xem vợ đã đau đầu ra sao để tính toán, vo véo, căn cơ, tiết kiệm.

 

Anh đâu biết bao đêm Lành phải khóc vì tủi phận. Từ bé Lành đã thiệt thòi, phải tự lực cánh sinh vừa học vừa làm, trang trải mọi phí học tập. Giờ lấy chồng lại cố gắng học tiếp thỏa tâm nguyện bấy lâu. Bao công sức Lành bỏ ra trong đó chưa có máu nhưng mồ hôi đã đổ và nước mắt thì đã tuôn vô số. Anh đâu chịu hiểu, anh vẫn vô tư chẳng cần biết vì sao Lành phải nhọc nhằn thế.

 

Lành thấy thất vọng và mong được nói hết với anh. Nhưng rồi Lành lại không đủ can đảm. Lành sợ sẽ nổ bung ra và tan nát hết cả hình tượng gia đình hạnh phúc bấy lâu hai đứa quyết tâm gìn giữ. Sự thực đến lúc này thì Lành buồn và nản lắm rồi. Anh sao cứ khiến Lành phải lao tâm dằn vặt như thế! Tâm trạng của Lành đang rất kinh khủng.

 

Anh bỏ sách vở đã bao năm giờ động vào là ngại. Lành nuôi chí học thêm ngành mình thích, anh đồng ý. Anh biết thừa đi học đã là vất vả, mà vừa đi học vừa đi làm càng khốn đốn hơn. Thế mà giờ Lành còn có một đứa con thơ cùng một gia đình nhỏ để chăm sóc...

 

Lành vừa học lớp văn bằng hai được hai tháng thì lỡ có bầu, mọi người và nhất là anh đã động viên, trấn an Lành cố gắng đến lớp - đó là động lực lớn nhất giúp Lành vượt qua gian khó cố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thật tốt. Nhưng giờ đây chứng khiến anh căng thẳng và sau đó anh trút lên đầu Lành làm Lành suy sụp.

 

Dù đã có một chị ở dưới quê đến giúp một tay nhưng làm sao Lành có thể yên tâm để chị ấy đảm đương hết, chưa kể nhà Lành chẳng có nhiều tiện nghi khiến chị giúp việc đủ bở hơi tai.

 

Những mệt mỏi ngoài xã hội Lành hứng chịu đã đành, anh vẫn không thôi trách cứ Lành về thiên chức làm mẹ. Cứ đi học về muộn là bị mắng, chửi không thương tiếc, anh nhìn Lành dường như là kẻ “trốn việc quan đi ở chùa”, anh coi Lành là người chẳng ra gì khi cứ “trốn như chó trốn con”. Có người mẹ nào nỡ thế?

 

Thi thoảng đang trong lớp Lành lại nhận được tin nhắn: “Về với con đi em, nó đang khóc lắm, chơi thế thôi”. Khiến nước mắt Lành cứ rơi, sao anh lại vô tâm đến ích kỷ thế! Có những lúc Lành muốn bỏ học để dồn tâm lo cho gia đình nhưng nghĩ cảnh đích tốt nghiệp cách không còn bao xa, tương lai sẽ được đảm bảo hơn, Lành lại bặm môi “cố lên”. Bao nhọc nhằn Lành đều gắng vượt qua coi đó là thử thách của mình. Song chỉ có thái độ bất hợp tác của anh khiến Lành tủi thân, anh không hiểu hay cố tình không hiểu.

 

Lành phải là một nhân viên mẫn cán, một người vợ hiền, một người mẹ đảm đồng thời là dâu con hiếu thảo. Đôi khi chính Lành cũng chưa thể mường tượng được mình phải làm sao để cáng đáng, thể hiện tốt ở mọi vai trò.

 

Ngồi ôm con vào lòng Lành lại sẽ sàng thở dài, nhủ thầm, giá như anh thông cảm và giúp đỡ Lành dẫu chỉ là “lời nói không mất tiền mua”, Lành cũng sẽ vui vẻ làm mà không một lời than vãn. Đằng này...

 

TSL