Khi thiên thần vắng bố

(Dân trí) - Lúc mẹ sinh con, bố đang công tác ở xa, độ một tuần sau bố mới tất tưởi về thăm mẹ con mình. Nhìn đứa con gái còn đỏ hỏn, bố cười mà rưng rưng nước mắt.


Khi thiên thần vắng bố



Bố về thăm hai mẹ con mình được một tuần lại vội vã đi cho kịp những công việc còn bộn bề, dang dở. May có bà ngoại và dì út chuyển xuống, sống chung với hai mẹ con mình. Căn nhà mấy chục mét vuông vậy là chỉ toàn đàn bà con gái.

Chẳng ai thấy con gái mẹ xinh trừ bố mẹ. Thì cũng phải thôi, con học bố đôi mắt một mí tí xíu, làn da ngăm ngăm, học mẹ cái mũi cà chua, thấp tẹt. Bù lại, ai cũng khen con gái mẹ sáng sủa, thông minh với chiếc trán cao và hiếu động cực kỳ.

Con quậy đến nỗi ngoại phải thốt lên chắc bà mụ bắt nhầm, tướng con nghịch thế này, phải là con trai mới đúng. Dì út thì cứ trêu, sau này con cá tính phải biết.

Tròn một tuổi mà con chỉ gặp bố được vài lần, gắn bó với nhau độ mấy chục ngày. Những kỳ nghỉ phép ngắn ngủi cũng kịp để gắn kết tình cảm giữa hai cha con. Mỗi lúc nhìn hai bố con ôm nhau say sưa ngủ, mẹ thấy lòng mình bình yên quá đỗi.

Nghe tiếng điện thoại bố điện, con lại hóng hớt, ê a đến tội. Ngoại bảo, con mà biết nói lại trả lời điện thoại không xuể cho coi. Xem tivi cứ thấy quảng cáo là con mê tít. Nhìn con chăm chú, tập trung mà cả nhà phì cười. Hết chương trình, con lại thản nhiên tiếp tục công việc của mình là… ngậm sữa.

Mỗi lần con biết một điều gì mới, mẹ cảm giác thế giới này nhỏ lại hơn đôi chút, cái thế giới rộng lớn mênh mông này từ từ được con khám phá với niềm thích thú đến lạ. Ngoại kể, ở nhà, nhiều lúc ngoại buồn ngủ ríu mắt, hát ru con đến mười bài mà con chưa ngủ, ngoại nhìn con thở dài, kêu ngoại buồn ngủ quá rồi, con mỉm cười ra chiều hiểu ý, chỉ chờ ngoại đong đưa nôi vài cái là ngủ ngoan.

Tiếng nói bật môi đầu tiên con gọi là “bố”. Bố bảo, cái cảm giác lúc đó khó diễn tả thành lời, hàng ngàn km cách xa, bố chỉ muốn quay về để hôn lên trán con gái. Từ khi con nói rành rọt, mỗi tối, con thay mẹ cầm điện thoại, nói chuyện với bố cả tiếng đồng hồ. Con kể đủ thứ chuyện trong ngày cho bố nghe. Chuyện con gà mái nhà hàng xóm cắp con giun dài ra sao, chuyện con Ki của ngoại cắn nát đôi giày của dì út như thế nào. Rồi đến cả những chuyện lớn lao như mẹ xem ảnh của bố rồi khóc, hay bà ngoại bảo con giống y chang bố.

Những ngày ấu thơ của con sẽ có ít kỷ niệm cùng với bố như những bạn khác. Con không được bố làm ngựa để cưỡi nhong nhong, không được bố cho lên vai để gánh gồng đi khắp nhà, cũng ít được bố bế vào xe đẩy để cả nhà mình cũng đi siêu thị, không được bố cõng trên vai cho đi đu quay ở công viên. Có bạn nào bắt nạt, cũng không có bố để mà dọa nạt, “mách bố tớ cho xem.” Thế nên, bố luôn yêu thương con bằng tình yêu của rất nhiều ông bố cộng lại, vì bố biết, con gái bố chịu nhiều thiệt thòi.

Bố bảo con là thiên thần của bố mẹ. Dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghĩ đến con, bố có thêm sức mạnh để bám trụ lại nơi đất khách quê người, kiếm từng đồng trang trải cho cuộc sống chúng ta. Có thể bố mẹ chưa thể cho con một cuộc sống đủ đầy nhưng yêu thương thì không bao giờ thiếu.

Cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, con là tất cả những gì quý giá nhất mà cuộc đời này, bố mẹ đã có được. Mẹ chỉ mong con vẫn luôn chăm ngoan như thế này, trong những ngày vắng bố, con nhé!

Diệu Ái