Bạn đọc viết:

"Hôm qua, họ cưới nhau rồi"

(Dân trí) - Hôm qua họ đã cưới nhau rồi. Chàng trai trẻ mặc bộ đồ vest chỉnh tề, còn cô dâu lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh, tay ôm hoa xinh, nụ cười tươi rói. Cuối cùng thì họ đã về chung một nhà, dẫu những bàn luận ồn ào vẫn chưa lắng hẳn...

Dẫu có người vẫn hoài nghi mối lương duyên này không bền chặt. Nhưng có hề gì đâu, một khi người ta yêu nhau, điều nên nghe không phải là những xì xào của thiên hạ, mà chính là lời của trái tim mình.

Cách đây chẳng bao lâu, cặp đôi chàng trai 26 tuổi yêu người phụ nữ tuổi 61 ở Cao Bằng bỗng nhiên gây sóng gió trên mạng xã hội. Ồn ào vì người ta nghĩ, chàng trai ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ ấy chắc hẳn chỉ nông nổi mà thôi, và người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người hẳn là quá ư hão huyền vào thứ gọi là tình yêu bất chấp tuổi tác. Lại nhớ có câu ai đó đã từng viết: “Họ cười ta vì ta không giống họ. Ta cười họ vì họ quá giống nhau”. Thói thường, sự khác biệt với số đông luôn phải đối diện với những ánh nhìn đầy nghi kị.


Sau một thời gian “gây bão” trên MXH vì chú rể kém cô dâu 35 tuổi, vừa qua cặp đôi Hoa Cương-Thu Sao đã chính thức về chung một nhà.

Sau một thời gian “gây bão” trên MXH vì chú rể kém cô dâu 35 tuổi, vừa qua cặp đôi Hoa Cương-Thu Sao đã chính thức về chung một nhà.

Nhưng có hề gì đâu, hôm qua họ cưới nhau rồi. Như bất kể cặp đôi yêu ương nào, như bất kể những ai muốn danh chính ngôn thuận bên nhau thì phải làm lễ cưới. Chú rể dịu dàng, cô dâu e lệ. Không chỉ gia đình họ hàng hai bên đều vui. Họ có thêm rất nhiều lời chúc phúc từ những người xa lạ. Những người chỉ biết đến cuộc tình của họ trên báo, và dõi theo họ bằng cả niềm ngưỡng mộ lẫn lo âu.

Trong phút tò mò, tôi đã tìm vào trang cá nhân của cô dâu, chợt thấy vui lây vì niềm vui giản dị chân thành của họ. Lòng hân hoan khi thấy những bức ảnh chụp không gian trước ngày lễ cưới rực rỡ sắc màu, và cô dâu hồi hộp như bất cứ cô dâu nào trên đời, trước ngày bước vào một cuộc sống mới.

Trong tổ ấm của họ, bức ảnh cưới của chị và chồng cũ vẫn đang được treo trang trọng ở phòng khách, còn ảnh cưới mới của hai người treo ở buồng trong. Theo như trải lòng của cô dâu, đó là đề nghị từ chồng mới của cô: Hãy cứ để mọi thứ vẹn nguyên như cũ.

Một chàng trai 26 tuổi mà đã có cái nhìn rộng lượng với cuộc hôn nhân đầu của vợ, với người đàn ông đến trước mình như vậy, chẳng phải là rất đáng quý hay sao. Là phải yêu thật nhiều, thương thật nhiều mới đủ bao dung để trân trọng quá khứ của người mình đang yêu hiện tại.

Cậu ấy có quyền bảo vợ mình gỡ bỏ bức hình cưới cũ ấy xuống để treo ảnh cưới của mình lên. Cậu ấy có quyền đề nghị vợ cất quá khứ sang một bên để bắt đầu một tương lai mới. Nhưng cậu ấy không làm vậyk. Chỉ riêng hành động ấy thôi, tôi tin chị đã chọn đúng người.

Tình yêu vốn là thứ tình ích kỉ, là thứ không bao giờ muốn sẻ chia. Chúng ta vẫn thường ghen với quá khứ của chồng của vợ mình, hằn học khi chẳng may phát hiện chồng, vợ mình còn lưu giữ kỉ vật nào đó của người xưa mộng cũ. Ấy cũng là thường thôi, bởi ai chẳng muốn mình là một, là duy nhất trong tâm trí bạn đời. Vậy nên hành động của chàng trai 26 tuổi này, càng nghĩ càng thấy vô cùng cảm động.

Mọi con đường đi tới hạnh phúc không phải lúc nào cũng trải hoa hồng hay nhung mịn, nó đôi khi là chông gai, là nước mắt. Dù rõ ràng mình chẳng sai, dù mình chẳng phương hại đến ai vẫn bị người khác dèm pha soi mói. Nhưng khó khăn thực ra chỉ như một ngọn gió, và tình yêu thì luôn như ngọn lửa. Ngọn gió có thể dập tắt những đốm lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng những đám lửa to. Tình yêu một khi đủ lớn rồi thì như ngọn lửa ấy thôi, gió càng to, càng cháy lớn.

Hôm qua, họ cưới nhau rồi. Đám cưới ấy người ta gọi bằng bao nhiêu cụm từ, nào là chuyện tình hy hữu, nào là cuộc hôn nhân cổ tích…Thực ra thì cuộc đời này chẳng có chuyện cổ tích nào cả, chỉ là chúng ta có dám yêu, và đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của chính mình, dẫu gian nan ghập ghềnh, dẫu khó khăn vây bủa. Cuộc sống này không phải là bức tranh để mỗi chúng ta ai muốn vẽ gì thì vẽ, ai muốn tô màu gì thì tô. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng không để suy nghĩ chủ quan của người khác tô màu xám xịt lên cuộc đời mình.

Có người hỏi tôi: Khi sự say mê đi qua, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nhỉ, khi tuổi tác là nhược điểm lớn nhất của đàn bà. Thật ra, làm gì có ai say mê nhau cả đời. Bản thân chúng ta cũng thế thôi, gặp nhau khi còn thanh xuân, về với nhau khi còn son trẻ, rồi cũng khối người vì lẽ này lẽ nọ mà chia tay. Ai nói trẻ thì bên nhau cả đời? Ai nói tuổi tác tương đồng thì hạnh phúc lâu dài, trọn vẹn? Người ta có thể bên nhau lâu dài, bởi sau tình là nghĩa, sau cảm xúc luyến ái si mê là trách nhiệm.

Một khi đã yêu nhau, thì chẳng cứ gì còn xuân xanh hay tóc trên đầu đã bạc. Một khi đã thương nhau thì lo gì những chuyện ngày mai chưa đến. Khi bắt đầu một cuộc tình, một cuộc hôn nhân, nào ai biết chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào. Nếu cứ lo “hôm nay yêu, mai có thể xa rồi” thì hẳn là ngay cả khi đang yêu cũng sẽ buồn lắm đấy

Hôm qua họ đã cưới nhau rồi. Những người yêu nhau thì nên đến với nhau, chỉ vậy thôi là đủ.

My Hoàng