Hối hận muộn màng

Tôi không phải là một người phụ nữ may mắn, nên đã lấy phải một người chồng vô tâm, vô tình. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm lo cho vợ, cho con. Tất cả mọi thu chi trong gia đình đều một tay tôi lo liệu.

Hối hận muộn màng



Chồng tôi cũng suốt ngày rượu chè, cờ bạc không quan tâm gì đến vợ, con. Nhắc nhở chồng mãi không được, tôi bỏ bê chồng, con, lao vào cuộc tình với một người đàn ông đã có gia đình. Anh ấy là một người đàn ông thành đạt, ga lăng và rất biết chiều lòng phụ nữ. Anh ta cũng nói cho tôi nghe về người vợ già xấu xí của mình ở nhà với thái độ coi thường. Nên trong hình dung của tôi luôn nghĩ rằng, chắc vợ anh ta phải là một người đàn bà xấu xa lắm, tôi lại càng tự hào khi ở bên anh ta, bởi tôi có sắc đẹp mà không nhiều người phụ nữ có được.

Chồng tôi cũng lờ mờ đoán ra vợ ngoại tình và khuyên can, nhưng tôi đã không chấp nhận. Không khuyên được vợ, anh đồng ý ký vào đơn ly dị với điều kiện anh có quyền nuôi con. Không phải nuôi con sẽ có nhiều cơ hội và thời gian ở bên người tình, nên tôi đồng ý.

Thời gian đầu sau khi tôi ly dị chồng, tôi và người tình được gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và không còn phải lén lút, giữ ý như trước nữa. Cứ nghĩ như vậy tình cảm của chúng tôi sẽ ngày càng gắn bó, và người tình sẽ có thêm quyết tâm để ly dị vợ và đến với tôi. Nhưng không hiểu sao, sau khi ly dị chồng một thời gian thì tình cảm của tôi và người tình lại không còn mặn mà như trước nữa. Anh ta không còn quan tâm đến tôi, thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt.

Nghi ngờ thái độ của người tình, một hôm tôi mở trộm điện thoại của anh ra xem thì thấy rất nhiều hình anh chụp cùng một cô gái trẻ hơn tôi rất nhiều và cũng xinh đẹp. Tôi hỏi đây là ai, thì anh ta trả lời là một đồng nghiệp cùng phòng. Không tin đó là đồng nghiệp bình thường, nên tôi đã lén theo dõi thì bắt gặp hai người vào nhà nghỉ với nhau, tôi chạy đến túm tay cô gái kia, định tát cho cô ta mấy cái thì bị người tình giữ lấy tay. Anh ta tát cho tôi một cái và nói, tôi không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của anh ta, càng không có quyền gì để đánh cô gái đó. Anh ta còn sỉ nhục tôi cũng chỉ là loại đàn bà lăng loàn, bỏ chồng bỏ con chạy theo anh ta mà thôi chứ tốt đẹp gì.

Quá bực bội về cách xử sự thô lỗ của người tình, tôi quyết tâm điện thoại cho vợ anh ta, hẹn chị tại một quán cà phê để nói cho chị nghe tất cả về chồng mình. Tôi cứ ngỡ, chị là một người phụ nữ xấu xí và thô kệch, nhưng khi gặp chị thì không phải thế. Chị có dáng người thanh thoát và làn da trắng hồng chứ không xấu như lời của người tình nói cho tôi nghe. Tệ hơn, khi biết chuyện về chồng mình, tôi cứ nghĩ chị sẽ rất đau khổ, chị sẽ tát tôi tội quyền rũ chồng chị, nhưng chị lại không tỏ thái độ như vậy. Chị bảo, chị và chồng đã ly thân 10 năm nay rồi, cũng chỉ vì anh ta cặp kè với hết cô này với cô khác, nên chị không chịu nổi. Chị nói, đến tôi có lẽ là người thứ hơn 20 anh ta cặp kè từ khi cưới chị, cô nào anh ta cũng hứa hẹn làm đám cưới, nhưng kết quả là chẳng cưới ai cả.

Nghe chị kể, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bị lừa, vì người đàn ông ấy mà tôi quyết tâm bỏ chồng, bỏ con để bây giờ hối hận đã quá muộn.

Theo Vân
Báo Đất Việt