Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Hoa ngày cũ

(Dân trí) - Thời gian cứ mải miết kéo ta vào tương lai nhưng có những tháng ngày dường như mãi thuộc về xưa cũ...

 
Hoa ngày cũ


Tháng 11 của con là mảnh ký ức thơ dại về những mùa mưa da diết, cái lạnh lén lút tràn vào từng cơn mưa, về những rộn ràng, háo hức khi cả lớp chuẩn bị vài món quà nhỏ tặng thầy cô. Tháng 11 luôn ùa về cùng nỗi nhớ...

 

Nhớ mỗi sáng đầu tuần trốn tiết Chào cờ phải lén lút đi vòng từ cổng sau, mỗi lần đi học muộn phải chạy hớt ha hớt hải, mỗi lúc không mặc đồng phục, phải chui xuống gầm bàn trốn, thế mà vẫn bị thầy giám thị phát hiện. Có phải vì ngày xưa con cực ghét đụng mặt thầy nên bây giờ cứ tha thiết mong gặp lại dáng vẻ nghiêm nghị ấy? Ước gì lại được nghe giọng thầy tinh quái từ phía sau “chạy chậm thôi con, đường nào chẳng phải ngồi sổ đen vì đi học muộn”, ước gì lớp 12 lại được nũng nĩu “thầy ơi viết lưu bút cho con” thầy sẽ nghiêm mặt bảo không thèm viết rồi luôn miệng nhắc học thi gắng giữ gìn sức khỏe.

 

Nhớ đã òa khóc như trẻ dại khi cô chủ nhiệm tách con ngồi riêng một bàn vì tội hay nói chuyện. Con phân bua rằng năm cuối cấp bắt con ngồi xa bạn bè thì còn gì kỷ niệm, cô vẫn mặt lạnh tanh, con giận cô nên cứ khóc tức tưởi. Nếu ngày xưa cô không làm thế chắc gì con đã đậu đại học, chắc gì con đã có những kỷ niệm ngốc xít để bây giờ nhớ nhung, cô nhỉ?

 

Nhớ lớp học thêm của “ông tiên tóc bạc”. Học trò vẫn quen gọi thầy như thế, quen với nụ cười hiền từ và giọng giảng bài ấm hơn cả màu nắng. Con bé hậu đậu như con giờ chẳng nhớ lắm những bài giảng nhưng vẫn không quên căn  gác nhà thầy thơm nồng mùi dạ lan. Ở đó, bọn con đã cặm cụi ngồi giải đề, đã bị thầy cốc nhẹ vào đầu khi mơ màng ngắm trời chiều rót cạn màu tím vào tiếng chuông chùa Diệu Đế lúc gần lúc xa.

 

Con nhớ cả thầy giáo dạy Văn đã trầm lặng rất lâu khi nhận ra tên mình trong trang lưu bút học sinh “sau này mày làm nhà giáo thì đừng dạy dở như thầy...”. Mang vào nghiệp trồng người thật lắm đa đoan. Con ám ảnh mãi ánh mắt thầy xót xa, bàng hoàng. Dù những dòng vô tình ấy không phải con viết ra, lòng con vẫn khôn nguôi hối hận. Tại bọn con không nhận ra nỗi buồn khi mình thầy giảng không người lắng nghe, không nhận ra từng ngày thầy vẫn cố gắng làm thú vị hơn bài học. Chúng con nợ thầy không chỉ lời xin lỗi!

 

Tháng 11 lại quay về, tháng 11 cũ xưa. Nhớ ngày trước 20/11 cả lớp vẫn rồng rắn kéo nhau đến nhà các thầy cô, quà của bọn con chỉ là bó hoa bình dị và những nói cười ngây ngô. Con bây giờ tung cánh bay xa, bỗng dưng nhớ quay quắt màu hoa cũ mà chẳng thể nào mua nổi. Làm sao tìm mua màu hoa thương nhớ, hoa của ngày cũ, của những dại khờ, những tri ân nói mãi vẫn chưa kịp thành câu?

 

Bình Tâm