Chuyện của tôi

Hiếm mà không quý

(Dân trí) - Lúc tôi chưa có chửa, người thân quen hay ai trong nhà cũng hỏi han, song bà tuyệt nhiên chẳng thắc mắc gì. Tôi có bầu bà chẳng buồn để ý, câu quan tâm duy nhất bà dành cho tôi suốt thời gian mang thai đó là “mệt thì nghỉ”. <i/>(Hải T., VP)</i>

Làm dâu hơn hai năm tôi chưa nhận được một chút quà gì từ bà, dù là cho cháu nội. Mẹ tôi gửi cho hai chục trứng gà ta tẩm bổ, bà cũng ăn vèn mất, dù tôi đã mua trứng vịt để gần đó.

 

Ở xóm bà chẳng chơi được với ai, tham lam, ích kỷ nên láng giềng không thể vay mượn bất cứ thứ gì của nhà này. Lần tôi không biết nên cho mượn cái cân, về bà mắng cho tối mắt tối mũi.

 

Đẻ xong tôi phải nghỉ, vì công việc bí thời gian lại xa nhà, bà khuyên tôi nên kiếm việc ở gần, con được năm tháng tôi tìm được luôn. Công ty khá ổn định và tôi nghĩ mình có thể làm tốt được, vậy mà trông cháu được ba ngày bà đã mặt nặng mày nhẹ, gào to với mọi người “chúng nó đày đọa, mong tôi chết mau cho rảnh nợ”. Sau đó bà nói thẳng: “Mày ở nhà mà trông con, tao chịu”. Thế nhưng ai đến chơi bà cũng rỉa rói tôi chẳng chịu đi làm cứ bám lấy con, lấy chồng. Nói mãi đến chồng tôi cũng ngứa tai, anh bảo: “Bà có trông được cháu cho nhà con đi đâu, nó bé thế chỗ nào người ta nhận”.

 

Đến đây bà mới không nói gì, song vẫn rất hay kích bác bố chồng và cả chồng tôi để họ ghét tôi. May mà anh thừa hiểu mẹ mình, nên thông cảm và thương vợ. Anh như thế, tôi được an ủi phần nào.

 

Thi thoảng bà lại nhảy vào bếp chỉ trỏ tôi phải làm thế này thế kia, mà khốn nỗi có khéo bằng ai đâu. Tôi bảo “con làm mãi rồi, mẹ yên tâm”, thế mà bà đi rêu rao “Nó cãi tôi”. Có mỗi củ xu hào bằng nắm tay, ông chỉ đạo luộc, bà thích kho, tôi hỏi lại, bà mới đành bảo “Thôi, xào cũng được”.

 

Nhiều lúc bưng bát cơm lên, lòng còn thấy sượng đắng chẳng buồn nhai, nhưng rồi lại nghĩ, ăn đi còn có sữa cho con. Bà chê vợ chồng tôi nghèo và không biết điều, dù hàng tháng chúng tôi vẫn gửi tiền ăn, biếu thứ này thứ khác và luôn nhún mình đến ấm ức, đau nhức vì bị đè nén.

 

Có lúc bà lại bĩu môi dè bỉu tôi: “Con đấy á, nó sạch sẽ lắm, chậu rửa mặt cho con nó phải dùng riêng, chậu giặt riêng, chậu tắm riêng… Nấu cái gì cho con nó cũng mân mê, cầu kỳ chán chê mê mỏi, mãi mới xong nổi bữa ăn”.

 

Anh chồng tôi vừa mới lấy vợ, họ ở xa nên thi thoảng mới về. Khỏi phải nói bà nịnh chị dâu thế nào vì anh chị chưa con cái gì, tiền nong còn rủng rẻng nên bà quý. Hôm tôi ăn cơm xong trước vào buồng cho con bú, mọi người ăn xong, thấy bà bảo chị dâu: “Cứ để đấy, rồi nó khắc ra dọn”, nghe tủi thân ứa nước mắt. Vậy mà chị cũng ngoay ngoảy ra xem TV thật. Chồng tôi thương liền sắp bát đũa vào mâm rồi bưng ra sân giếng để lát vợ rửa.

 

Chị dâu mua biếu bà hộp nước yến, bà chẳng cho ai ăn. Tôi biết bởi vô tình thấy con thè lưỡi liếm chiếc lọ thủy tinh con con ấy, đang giật mình thì bà cười bảo: “Nó ngọt mà lị” rồi đưa thêm cho cháu một lọ rỗng khác. Tôi vừa thương con vừa trào lên niềm tức giận vô cùng tận khi biết bà ăn hết, rồi đưa cháu cái vỏ không để cháu nghịch chơi đến thèm thuồng.

 

Giờ đây khi con đã được đầy năm, tôi bàn với chồng lên thành phố thuê nhà, gửi con để tôi đi làm. Song được ít hôm con đi lớp chưa quen, thời tiết thay đổi, nó ho, sốt, việc của tôi mới nên xin nghỉ hơi ngại liền muối mặt nhờ bà đến trông hộ ít buổi. Bà đi chưa đầy hai hôm, cháu chưa đỡ ông đã gọi điện quát: “Bà ở lại đó luôn đi, đừng vác mặt về nữa”. Như chỉ chờ có thế bà vội lật đật thu dọn tay nải lên đường về “kẻo ông ấy nổi điên, đánh chết tao cũng nên” rồi để mặc mẹ con tôi tự xoay sở...

 

Hôm vừa rồi về quê chơi, cháu len len qua bà để bò lại gần ôm ông, bà đẩy dúi nó về phía ông rồi hét “cút ngay ra đằng kia”. Trần đời tôi mới thấy có người bà như vậy, và quả tình lần đầu tiên tôi gặp người như mẹ chồng tôi. Bà thật là hiếm có khó tìm, nhưng hiếm mà không quý.

Dòng sự kiện: Hiếm mà không quý