"Hễ say là chồng tôi lại chì chiết chuyện quá khứ"

(Dân trí) - Trước khi thành vợ thành chồng, tôi và Thành từng là bạn. Tôi và anh đều là thành viên trong một nhóm bạn chơi chung 5 người thời Đại học gồm 2 trai, 3 gái. Mối tình đầu của tôi không ai khác chính là Huy, thành viên nam còn lại của nhóm.

"Hễ say là chồng tôi lại chì chiết chuyện quá khứ" - 1

Tôi và Huy đã yêu nhau bằng mối tình đầu đầy si mê và mặn nồng, có sự chứng kiến của các bạn trong nhóm. Trong những cuộc chơi chung, tôi và Huy thường về muộn nhất để có những không gian riêng tư thể hiện tình yêu đôi lứa. Chúng tôi đã hẹn sau khi trưởng thành có công việc ổn định sẽ cưới nhau.

Chuyện tình cảm đúng là không thể nói trước. Năm cuối đời sinh viên Huy chợt thay đổi. Ban đầu là anh cố tình tránh mặt, sau đó gặp nhau có phần hững hờ lạnh nhạt. Cuối cùng sau nhiều lần bị tôi trách móc giận dỗi, Huy đành thú nhận anh đã yêu người con gái khác, đó là cô gái đã cùng đi thực tập để làm đồ án tốt nghiệp với anh ở một công ty. Khỏi phải nói tôi đã đau như thế nào. Chúng tôi đã yêu nhau suốt bốn năm từ ngày chân ướt chân ráo vào trường, nay chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp thì anh lại thay lòng. Tôi vì yêu nên đã cố gắng níu kéo, nhưng Huy kiên quyết chia tay. Nếu không có các bạn trong nhóm động viên an ủi, đặc biệt là Thành luôn ở bên giúp đỡ thì có lẽ tôi đã không thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời hạn để ra trường.

Thành là bạn của chúng tôi suốt mấy năm qua, hơn ai hết cậu hiểu tôi và Huy là như thế nào. Cậu đã dành nhiều thời gian bên tôi, phân tích cho tôi hiểu, và thậm chí nhiều lần nổi cáu vì tôi nói rằng tôi nhớ Huy. Hai năm sau khi ra trường, Thành ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi làm vợ. Tôi hiểu con người Thành, cậu thẳng thắn và tâm lý. Tôi cũng rất cảm kích Thành vì những tình cảm cậu đã dành cho tôi. Thành biết tôi đã yêu Huy sâu đậm như thế nào, nhiệt thành và đau khổ ra sao, vậy mà cậu vẫn chấp nhận tôi khiến tôi rất cảm động.

Chúng tôi trở thành vợ chồng trong sự yêu thương và thấu hiểu. Tôi đã từng cảm ơn đời vì đã để tôi mất người tôi yêu nhưng bù đắp cho tôi một người thương tôi chân thành. Tôi cũng tự nhủ lòng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để không phụ lòng anh.

Thành tửu lượng rất kém nên anh ít khi uống rượu. Thế nhưng một hôm anh về nhà trong tình trạng say khật khưỡng, tôi càu nhàu vài câu ý bảo anh không uống được thì thôi sao lại để say như thế. Chỉ vậy mà Thành nổi cáu. Anh nói tôi khó chịu với anh, sống với anh những vẫn nhớ Huy. Rằng anh đã chứng kiến chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào. Những lần tôi và Huy hôn nhau và “yêu” nhau Huy đều kể cho anh nghe hết. Anh nói ngay từ đầu anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng vì Huy ngỏ lời trước nên anh đành im lặng. Đàn ông với nhau thường không giấu giếm chuyện riêng tư, Huy đã vô tư kể cho Thành nghe những chuyện tế nhị đó, ngày nào chúng tôi trao nụ hôn đầu tiên, ngày nào tôi trao đời con gái cho Huy, Thành đều biết hết. Và anh nói anh đau đớn lắm, đã tự đấu tranh với mình để tỏ ra vui cười với Huy những lòng thì tê tái. Mỗi câu anh nói, mỗi chuyện anh kể đều khiến tôi sững sờ. Thành là người kín đáo, yêu tôi anh cũng không nói nhiều. Từ ngày đến với nhau chúng tôi cũng tế nhị không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ. Tôi tưởng Thành không để ý, hóa ra anh vẫn lưu giữ nó trong lòng. Đêm đó, sau khi nói một thôi một hồi, Thành lăn ra ngủ. Còn tôi đã thức suốt đêm trong nước mắt. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà quá khứ về Huy tôi đã cố gắng chôn chặt từ lâu rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đôi mắt sưng vù của tôi, Thành cố hỏi đã xảy ra chuyện gì? Có phải tối qua anh say quá đã gây ra chuyện gì làm tôi buồn bực không? Tôi nghĩ có lẽ Thành say quá nên không nhớ, với lại khi người ta say hay nhớ những chuyện đã qua là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ bảo anh từ nay đừng uống rượu say khiến tôi rất sợ. Anh ôm tôi và hứa sẽ cố gắng hạn chế trong những cuộc vui.

Thế nhưng, đó không phải là lần duy nhất. Công việc của anh hay phải tiếp khách khứa, bạn bè. Năm bữa nửa tháng anh lại say một lần. Và mỗi lần anh say là mỗi lần tôi sợ hãi. Bởi hình như chính những lúc đó Thành không còn là Thành nữa, anh như trở thành một con người khác. Anh lật tung quá khứ của tôi lên, lại kể lể chuyện tôi và Huy đã từng như thế nào, thế nào, điều đó làm anh đau đớn ra sao. Rồi mỗi lần tỉnh lại, anh lại là một người chồng ân cần, chu đáo. Như thể người đêm qua làm tôi khóc là người đàn ông nào đó chứ không phải Thành.

Dần dần, tôi đã không còn là một người vợ bình thường nữa, tôi luôn lo sợ Thành say. Tôi nơm nớp mỗi khi anh về người có men rượu. Đã rất nhiều lần tôi nhìn con và khóc, tự hỏi rằng có khi nào vì những chuyện như thế mà chúng tôi xa nhau không?

Tôi tin Thành là người tốt. Tôi chỉ không hiểu sao anh lại quá nặng lòng vì những chuyện xưa cũ như vậy trong khi chính anh chủ động đến với tôi. Hay là anh vẫn luôn bị ám ảnh về quá khứ của tôi nhưng vờ không quan tâm, chỉ những khi say, khi anh không làm chủ nổi cảm xúc của mình thì mới nói ra như vậy.

Đã đôi lần tôi định ngồi nói chuyện nghiêm túc với Thành về chuyện đó. Nhưng bao lần định nói rồi lại thôi. Bởi tôi không biết khi nói ra thì tình huống sẽ diễn ra như thế nào, Thành sẽ phản ứng ra sao, bởi ngoài những lúc say ra anh không có bất cứ thái độ hay lời nói nào khiến tôi phải chê trách. Nhưng nếu cứ mãi như thế, nếu cứ phải xem đi xem lại đoạn phim của quá khứ qua lời kể của Thành mỗi lần anh say, tôi sợ rằng sẽ đến lúc tôi không còn chịu nổi.

G.L