Hãy trả thù bằng cách sống hạnh phúc hơn kẻ đã làm mình đau khổ

(Dân trí) - Mỗi chúng ta, không ai lường trước được những biến cố sẽ xảy đến với đời mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cách đối đầu với biến cố ấy bằng cách nào ít tổn thương nhất có thể.

Hãy trả thù bằng cách sống hạnh phúc hơn kẻ đã làm mình đau khổ - 1

Đọc câu chuyện của bạn tôi rất ngạc nhiên, và không hiểu nổi diễn biến tâm lý của bạn tại sao cuối cùng lại như vậy. Tại sao cứ muốn cho trời nổi gió khi lòng đã bình yên?

Khi phát hiện chồng phản bội, bạn đã chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân, ngay cả khi kẻ thứ ba kia nói những lời khiêu khích cũng không khiến bạn nổi nóng. Điều đó chứng tỏ bạn là một người phụ nữ rất có bản lĩnh.

Sau khi ly hôn, bạn hài lòng với cuộc sống của mình, hạnh phúc vì có con trai ngoan, hiểu chuyện. Bạn dạy con cách tôn trọng bố. Bạn học cách hài lòng với hiện tại, không oán trách chồng cũ, không than vãn hằn học vì những chuyện đã qua. Một lần nữa bạn đã chứng tỏ bạn là một người phụ nữ biết cân bằng và làm chủ cuộc sống của mình rất tuyệt vời.

Ba năm đã qua rồi, vết thương dù sâu đến đâu cũng đã lành miệng. Tâm bạn đã an yên, không bị những nỗi mất mát và thù hận khuấy động, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người.

Bạn đã từng nghĩ rất đúng, phải đến khi nhắm mắt mới biết được ai là người sung sướng, ai là kẻ bất hạnh. Bất hạnh hay sung sướng nhiều khi không phải do số phận mà do chính mình tạo nên.

Bạn hãy nghĩ kĩ xem, chồng bạn đang từ một người đàn ông có gia đình trọn vẹn, có vợ tốt con ngoan, cuối cùng đem đánh đổi nó để lấy một cuộc hôn nhân khác không ra gì. Cô gái trẻ kia từ chỗ có thể có một tương lai hoàn toàn êm ấm với người đàn ông trọn vẹn của riêng mình, cuối cùng lại chọn cách phá hoại gia đình người khác để mưu cầu hạnh phúc, kết cục hạnh phúc không thấy chỉ thấy toàn ấm ức khổ đau. Còn bạn, từ chỗ là người bị phản bội, từ chỗ kẻ bị người khác cướp chồng đã mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tự tạo lập một cuộc sống khác. Sống mạnh mẽ, an yên, không trách đời, trách người, không thù hận. Vậy cuối cùng trong ba người, ai là người hạnh phúc nhất, nếu không phải là chính bạn?

Mỗi chúng ta, không ai lường trước được những biến cố sẽ xảy đến với đời mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cách đối đầu với biến cố ấy bằng cách nào ít tổn thương nhất có thể. Điều ấy bạn đã làm được. Vậy cuối cùng bạn còn nghĩ đến chuyện trả thù làm gì nữa, trong khi không cần bạn trả thù thì cuộc hôn nhân kia không sớm thì muộn cũng có nguy cơ tan vỡ.

Chồng bạn là một người đàn ông thiếu bản lĩnh. Hãy để anh ta đối mặt với hậu quả do anh ta gây ra. Anh ta có dũng khí phản bội bạn thì hãy nên có dũng khí chấp nhận hậu quả của sự phản bội. Giả sử như cuộc hôn nhân thứ hai của anh ta êm ấm, anh ta có quan tâm, lo lắng, có ăn năn xin bạn cơ hội để quay về hay không? Lúc bạn đau khổ nhất, chông chênh nhất anh ta đã làm gì hay thản nhiên nhìn mẹ con bạn rời khỏi nhà và ngay lập tức đón người mới về nơi hai người đã từng chung sống.

Mọi đứa trẻ sinh ra ở trên đời đều cần có một gia đình có đủ cha đủ mẹ để được yêu thương và chăm sóc một cách trọn vẹn. Chúng ta không nên lấy việc cướp cha của một đứa trẻ chỉ để trả thù. Hơn ai hết bạn hiểu một đứa trẻ không có cha bên cạnh là nỗi thiệt thòi rất lớn. Có thể chồng bạn, và người đàn bà kia có lỗi với bạn, nhưng đứa trẻ kia thì không. Vậy nên nếu đứa trẻ kia bất hạnh thì lỗi là do bố mẹ chúng không tốt chứ đừng để nguyên nhân là do bạn phá hoại.

Theo tôi, bạn chẳng cần phải tính toán kế hoạch làm gì cho mệt người. Hãy cứ thản nhiên mà vui cười, bình yên mà sống là đã có khối kẻ hối tiếc, thèm muốn và cay cú rồi. Cách trả thù tốt nhất chính là sống hạnh phúc hơn kẻ đã làm mình đau khổ. Câu nói này bạn đã từng nghe qua chưa?

Phản hồi của độc giả Diệp Thành

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!