Hãy quan tâm nhiều hơn

(Dân trí) - Em trai của chị. Những lời chị sắp nói đây có thể làm em không vui, nhưng hãy hứa với chị, em sẽ suy ngẫm về chúng, nhé!

 
Hãy quan tâm nhiều hơn


Hôm qua mẹ cảm nặng. Bình thường mẹ chẳng ốm vặt bao giờ, nhưng đột nhiên sáng qua, mẹ tự nhiên nôn thốc nôn tháo, trời đất tối sầm. Người mẹ lạnh toát mà mồ hôi thì vã ra như tắm. Giữa trời Hè nhưng bố mang cho mẹ cái chăn len cất trên hộc tủ để đắp, mẹ vẫn run cầm cập. Mẹ chẳng thể ăn uống gì, cứ ăn vào lại nôn. Rồi mẹ đi ngoài nữa.

 

Người đầu tiên mẹ điện cho là em. Vì lý do nào đó, em đã không thể về ngay bên mẹ. Sau đó bác sĩ có đến khám và truyền nước, nhưng mẹ vẫn trải qua một ngày thật khó nhọc. Mẹ nằm li bì đến tận chiều. Tối, rồi tối muộn, em vẫn chưa về. Trong khi cố gắng làm hết những gì có thể cho mẹ, điều chị cảm nhận được là, mẹ mong cậu con út ít của mẹ sớm về biết bao.

 

Mẹ luôn yêu và lo lắng cho em nhiều nhất. Chị biết em cũng yêu mẹ, nhưng cái cách bày tỏ tình yêu của đàn ông thật không giống ai. Dù trái tim rất nóng, nhưng những gì họ bộc lộ ra ngoài thật lạnh. Chị hiểu là em có lo lắng khi gọi điện về hỏi “mẹ thế nào rồi”, nhưng giá như em về, biết đâu mẹ sẽ vui hơn mà bớt mệt? Chẳng gì có thể ngăn cản người con tìm về với mẹ khi mẹ ốm, chỉ cần trái tim muốn thì chân sẽ bước đi. Em bận gì mà từ sáng tới tối không tạt được về nhà một chút xem mẹ thế nào, trong khi thời gian với em chẳng bao giờ eo hẹp, ngày nào cũng là ngày rong chơi?

 

Đàn ông hay bị đổ tiếng là vô tâm, vô tư. Nhìn em hôm nay, chị thấy rằng, họ thật xứng đáng nhận điều tiếng đó. Nếu em yêu, hãy cố gắng hơn nữa trong việc bộc lộ tình yêu, theo đúng cách mà người em yêu muốn nhận.

 

Khi mẹ ốm vậy mà vẫn bấm điện thoại gọi cho em, có nghĩa là mẹ muốn được nhìn thấy em, hãy về bên mẹ. Dù em không biết nấu ăn, dù em vụng về lóng ngóng chưa bao giờ biết bón cho ai từng thìa cháo, dù em không thể làm bất cứ công việc nào liên quan đến chăm người ốm, cũng đừng tặc lưỡi “tôi chẳng giúp được gì” hay “có người khác lo rồi”, bởi đơn giản, riêng sự có mặt của em thôi đã là một liều thuốc cho mẹ, là một cam kết, một lời khẳng định rằng em thực sự quan tâm, em yêu và luôn ở bên mỗi lúc mẹ cần.

 

Thế nhé, người đàn ông hơn 20 mà suy nghĩ vẫn như một đứa trẻ của chị. Hãy trưởng thành hơn lên từ những điều rất nhỏ, học cách yêu thương, học cách quan tâm, bắt đầu với những người gần em nhất.
 
Ái Linh