Thứ tư, 26/11/2014 - 15:59

Hạnh phúc tình cờ

Dân trí

Nhìn gương mặt hạnh phúc viên mãn của chị lúc này, ít ai nghĩ, chị đã từng trải qua một thời gian đầy đau khổ và tuyệt vọng.


Hạnh phúc tình cờ



Ngày ấy, chị, tuy không phải là xinh, nhưng khuôn mặt rám nắng với những nốt tàn nhang ấy lại rất ấn tượng với nhiều người đàn ông. Chị yêu một người đàn ông cùng tuổi. Chẳng hiểu người ấy có sức hút gì mà chị lao vào như thiêu thân. Cứ sau mỗi giờ làm là chị lại tìm gặp. Thi thoảng, mọi người cũng bắt gặp người đó chở chị đi làm với khuôn mặt khó đăm đăm. Chả hiểu sao, không mấy ai thiện cảm với người yêu chị.

Chị kể về người đó với niềm tự hào vô tận, nào là anh bươn chải, nào là anh đang tự tay gây dựng sự nghiệp. Chẳng biết bươn chải với gây dựng thế nào, nhưng cứ nhìn cảnh chị gọi điện hỏi vay tiền người này tới người nọ để dồn vốn cho người yêu mà mọi người ngán ngẩm. Vài ba người thân thiết cảnh báo chị về người đàn ông ấy, nhắn nhủ chị cẩn thận kẻo bị lợi dụng, nhưng chị mặc kệ tất cả.

Một thời gian sau, ngày nào chị cũng tới công ty với đôi mắt sưng húp và trạng thái vô hồn. Biết chuyện không hay, mọi người khéo léo hỏi thăm thì mới biết, mẹ của người yêu phản đối hai người vì không hợp tuổi. Nhưng lạ là, chị chưa từng gặp bà, và chuyện phản đối này là từ miệng anh người yêu kia kể ra. Chị đau khổ vì hai người không đến được với nhau và chấp thuận điều kiện của anh rằng hai người sẽ vẫn là người tình của nhau, không cần cưới.

28 tuổi, chị vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được mẹ người yêu chấp thuận. Thế nhưng, chị cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Bạn bè thân thiết một mực khuyên chị rời xa người đàn ông kia, nhưng chị dùng dằng mãi. Cho tới khi, người thân đòi nợ, chị hỏi thì người yêu trở mặt tuyên bố làm ăn thua lỗ, không có tiền trả. Lúc này, chị mới thấy ngỡ ngàng đến, chới với. Chị đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực.

Chị lánh mặt hầu hết bạn bè, người thân. Những tin nhắn đòi nợ khiến chị mệt mỏi và càng hoảng sợ. Chị đã nghĩ tới việc tự tử, và rất có thể chị đã làm nếu không có anh.

Anh gặp chị một lần qua người quen, rồi đeo đuổi chị suốt hàng tháng trời. Chị không yêu, đúng hơn là chị ghét anh. Chị chê con người không khéo mà lại vô duyên ấy. Ai đời, lúc nào đến tán chị cũng tay không, lại còn cục mịch chẳng nói được mấy lời. Thế nhưng, chính anh, khi biết chị nợ, đã ra tay trả giúp mà không đòi hỏi điều gì. Điều đó làm chị có chút cảm động, nhưng tuyệt nhiên, chị không hề rung rinh.

Bố mẹ giục chị lấy chồng. Chưa hết tuyệt vọng vì mối tình đã qua, lại thêm áp lực từ bố mẹ, chị nhắm mắt đánh liều chấp nhận lời cầu hôn của anh. Chị nghĩ, thôi thì, coi như anh là cái phao của đời chị.

Họ cưới nhau. Chị vẫn rầu rĩ suốt trong quãng thời gian sau đó. Không tình yêu, chị tâm sự, sống với anh chẳng khác nào sự chịu đựng. Rồi chị có bầu Bo, con trai đã mang nụ cười tới cho chị, cũng mang tình yêu đến với chị.

Trong suốt thời gian chị nghén ngẩm và mệt mỏi, anh đã bên chị, săn sóc chị từng li từng tí. Mặc dù anh vẫn cục mịch như trước, nhưng những cử chỉ ân cần của anh đã khiến chị cảm động. Chị không biết đã yêu anh từ lúc nào, nhưng cứ mỗi lúc anh đi công tác là chị thấy mình nhớ phát điên.

Ngày chị sinh Bo, cũng là ngày cô bạn thân thông báo với chị rằng, anh người yêu cũ của chị đang bị 3 cô bồ cũ tố cáo chiếm đoạt tài sản. Chị rùng mình hãi hùng. Hóa ra, cả một thời gian dài như thế, chị đã sống trong cái tình yêu mê muội. Nhìn chồng đang bế con trai, chị cũng thấy mình đã may mắn thế nào. Nếu không có anh, có lẽ, đã chẳng có chị ngày hôm nay.

Hạnh phúc đôi khi giản dị và tình cờ lắm, chị nghĩ, và tình yêu thực sự cần sự san sẻ từ hai phía. Nhất định, chị sẽ yêu anh nhiều nhất có thể, nhất định, chị sẽ vun đắp gia đình này nhiều tiếng cười hơn nữa.

Lê Minh