Gió thoảng
Dạo này chị thấy mình thay đổi: yêu đời và hay cười hơn. Phòng có năm người, chị lớn nhất, các em chỉ mới cuối 8x đầu 9x. Có lẽ vì thế mà chị cũng ảnh hưởng sự sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ, thấy mình trẻ ra, vui hơn.
Hồi đó, hai người học chung trường nhưng khác lớp nên hiếm khi có dịp trò chuyện. Anh đẹp trai lãng tử, tính tình cởi mở, gia đình khá giả, đặc biệt chơi cờ vua rất hay. Chị tuy học giỏi nhưng dáng người thấp bé, da ngăm đen lại ít nói. Hai người như hai đường thẳng song song không có điểm nào gặp gỡ. Chị âm thầm dõi theo anh dù biết trong mắt anh chị như không tồn tại.
Những buổi chiều tan trường, chị cố nán lại thật lâu để được nhìn thấy anh đi về. Chị thường kiếm cớ mượn sách của cô bạn để sang lớp anh, nhìn anh cho đỡ nhớ. Có những lần thoáng thấy anh trên đường là chị lặng lẽ đi theo, dù không hề chung đường. Không hiểu sao cái tình cảm đơn phương ấy cứ lớn dần lên trong chị. Một lần, đi ngược chiều nhau trên hành lang của lớp, anh mỉm cười chào chị. Chỉ chừng ấy thôi mà tim chị như rụng rời, cảm giác hạnh phúc rạo rực cả tuần không hết.
Một thời gian, không thấy anh đi học nữa. Chị nhớ anh da diết, quay cuồng trong khổ đau như người thất tình khi biết anh đã ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình. Mà cũng lạ, anh và chị đã có gì đâu… Anh bặt tăm từ đó, chị cố gắng lần tìm dấu vết của anh như “mò kim đáy bể”…
Chị vẫn là người vợ hiền, người mẹ đảm nhưng đôi khi chị tự hỏi “Liệu có gì sai khi tìm cho mình một góc riêng trong thế giới ảo như thế?”. Chị sợ mình lạc lối. Hay tất cả chỉ như gió thoảng qua thôi…
Theo PNO